chapter 10: protection.(minus)

39 6 0
                                    

Daegu. Min Yoongi 8 tuổi, Park Jimin 6 tuổi.

Min Yoongi chật vật với sợi dây nhảy đã gần 2 tiếng đồng hồ. Trời đã chiều nhưng cậu nhóc thà nhảy dây đến kiệt sức cũng không về nhà. Cơ thể nặng nề làm cậu phát chán, lũ bạn bè không ngừng trêu chọc vẻ ngoài của cậu mặc dù cậu đã cố gắng học thật giỏi để mọi người ca ngợi nhưng bọn nó với liên tục trêu chọc cậu là đồ heo mập vô dụng hay những từ ngữ quá đáng khác. Min Yoongi không thể chịu được nổi nữa rồi, cổ tay mỏi nhừ ngưng lại...

- Ai đó, làm gì lấp ló ngoài đó hoài vậy ? 

- ... - Người kia vẫn còn dè dặt, chỉ ló một nửa khuôn mặt quan sát biểu hiện Min Yoongi có tức giận không. 

- Ơ, Jimin hả ? Đến đây, sao em lại trốn trốn như vậy hả ? Anh cứ tưởng bọn trong lớp mò đến đây thì anh sẽ dùng sợi dây này quất cho tụi nó một trận. 

- Sao anh chưa về nhà ? 

- Anh đang giảm béo ? 

- Hả ? Tại sao phải giảm béo ? Có phải tại tụi ở trường không ? Bọn nó lại bắt nạt anh hả ? 

- Bọn nó chọc ghẹo anh thôi... nhưng cũng coi là vậy đó, bọn nó không chịu chơi với anh. Đặc biệt tụi con gái chỉ thích mấy đứa đẹp mã thôi. Taehyung và Jungkook không có béo như anh, đi với tụi nó anh xấu hổ lắm. 

- Ngồi xuống đi! Sao anh phải xấu hổ chứ ? - Jimin nắm lấy cổ tay Yoongi kéo xuống vì thấy khuôn mặt đầm đìa mồ hôi và hơi thở mệt mỏi của anh. Chỉ sợ đang nói thì Min Yoongi ngả ngang thì khổ. - Mà khoan đã, sao tay anh lại tím thế này ? Có phải anh lại bị chú đánh không ?

- Yah, ai nói với em ? 

- Cần gì ai nói, ai sống ở khu này đều biết... 

- ... 

- Anh đừng buồn, Jimin không có ý gì đâu! 

- Anh đâu có biết buồn. 

- Vậy thì tốt rồi.... 

Hai đứa nhỏ im lặng ngồi một hồi đến lúc trời đã tối dần vẫn cứ giữ nguyên như vậy.

- Em không sợ mẹ tìm sao ? Qúa giờ cơm rồi đó ? 

- Em sẽ nhịn ăn với anh. Với lại anh cũng không sợ mẹ tìm ?

- Họ không quan tâm đâu. 

- Dạ... vậy khi nào anh về nhà ? 

- Khi cha anh ngủ quên đi. Nếu anh về bây giờ thì anh sẽ bị lôi ra đánh. 

- Vậy anh về nhà em đi ! 

- Jimin...

- Nhà em không có ai sao ?

- Họ thường bận, đến tận khuya mới về. Sau đó sáng sớm lại đi, chỉ dặn dò người làm làm bữa sáng rồi đưa em đến trường thôi. Ở đây chán chết, nhưng hôm nay có anh ngủ cùng thì khác rồi. 

- Cho anh đi tắm cái đã, người anh đầy mồ hôi rồi. 

- Để em cho anh mượn quần áo. 

- Cảm ơn!!

Min Yoongi đứng trong phòng tắm rộng lớn, mặt đối diện tấm gương xoay tới xoay lui. Tay xoa xoay lấy hai má, xong lại nhìn người mình từ trên xuống dưới, cuối cùng mỉm cười gật đầu hài lòng. 

- Mày đang ốm xuống đó Min Yoongi, nghĩa là mày đang thành công!! Giỏi lắm ! 

- Anh có chuyện gì vui hả ? 

Hai đứa nhóc nằm cạnh nhau trên chiếc giường nhỏ, đắp cùng một tấm chăn, hai tay đặt lên bụng nhìn lên trần nhà. 

- Anh mặc vừa quần áo của em. Nghĩa là anh sẽ không còn là con heo béo Min Yoongi nữa. 

- Nhưng mà em béo... 

- Em đương nhiên là không có béo! Ai dám nói vậy, em còn nhỏ hơn anh mà. Hơn nữa em rất đáng yêu không có béo hiểu không ? - Min Yoongi trở mình, với tay kéo má Park Jimin lên xuống, thằng nhóc cũng để yên.

- Dạ...

-...

-...

- Min Yoongi-hyung...

- Hử? - Min Yoongi ậm ừ, mí mắt đã trở nên nặng.

- Anh ngủ chưa ?

- Chưa... Oáppp

- Khi lớn lên... em nhất định sẽ bảo vệ anh! Em sẽ chăm chỉ tập thể dục cho thật khỏe mạnh. Anh hãy tin ở em! - Park Jimin đưa lên nắm đấm thể hiện sự quyết tâm, sau đó nhìn qua Min Yoongi lại thấy cậu bé đã ngủ ngon lành. Jimin thở ra một cái, nhẹ nhàng kéo chăn đắp cho Yoongi, tay đặt lên vai anh vỗ vỗ - Anh đã mệt mỏi nhiều rồi! Sẽ không ai có thể bắt nạt anh đâu! 



Sweet Serial Killer.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ