Video game luôn là thứ duy nhất Jeon Jungkook thật sự hứng thú và cảm thấy vui vẻ hơn là trường học và bài vở. Như mọi khi chơi game luôn là lựa chọn trước khi làm bài tập.
- Taehyung mới đến à?
- Cháu chào cô, Jungkook có nhà không ạ?
- Nó trên lầu đó. Jeon Jungkook, Taehyung đến tìm con nè!!!
- Mẹ nói cậu ấy lên đây!
- Được rồi, cháu lên phòng nó đi.
- Cảm ơn cô.
Bà Jeon gật đầu hài lòng, ít ra Jungkook có một người bạn gia thế tốt, học hành lại giỏi. Tốt hơn cậu bạn rắc rối kia, nhiều lần mang về nhà nhưng bà nhất định không biết được tên.- Cậu đã xem bản tin chưa? Mình nghĩ chúng ta tạm ngừng mọi việc hết rồi mà? Cậu và Yoongi-hyung tự hành động một mình sao? - Kim Taehyung đứng khoanh tay tựa người trước cửa, nét mặt không vui.
- Cậu nhỏ miệng lại. Có biết mình đang ở đâu không ? - Jeon Jungkook vẫn tiếp tục chơi game trên laptop không ngoáy đầu nhìn. - Vào trong đi, đóng cửa lại.
Kim Taehyung có vẻ khá bực mình, cậu ta thở mạnh qua mũi một cái, đóng cửa phòng lại đi đến trước mặt Jeon Jungkook, tay gập màn hình laptop xuống.
- Sao đây? Có vẻ như mọi người đều muốn hoàn lương hướng thiện hả? - Mặt Jungkook lạnh tanh khi trò chơi bị gián đoạn. Cậu thấy Taehyung vẫn nghiêm túc nhìn mình, chờ đợi câu trả lời lúc nãy. - Mark có ý định phản bội, nhiều lần chúng ta nhắm đến Jinyoung đều thất bại là nhờ một tay anh ta. Cái chết là tai nạn giao thông, quá nhẹ nhàng cho một kẻ phản bội. Đừng nói với mình cậu không biết điều gì về chuyện đó, Mark và Jinyoung, cậu thân nhất với Mark mà, đúng chứ?
Giọng Jeon Jungkook thấp dần, ánh mắt trở nên tối tăm nhưng sắc bén. Cả căn phòng như có một đợt khí lạnh truyền đến lạnh hết sóng lưng.
- Chúng ta đang đi xa lắm rồi. Từ đầu đến cuối mình chưa từng đồng ý giết người với các người, chỉ cần là giúp đỡ thôi mình đã cảm thấy tội lỗi đầy mình.
- Nói dối! Cậu chỉ sợ mình và Min Yoongi có gì đó với nhau. Nhưng yên tâm, Min Yoongi là video games của mình, nhưng Park Jimin mới là video games của anh ấy. Mình ghét tất cả mọi thứ, nhưng video games thì không. - Jeon Jungkook đứng dậy khỏi giường, đi lại gần cửa sổ che giấu nét mặt của mình.
- Ghét cả mình sao? - Taehyung cảm thấy từng lời Jeon Jungkook nói ra mang theo biết bao dao nhọn đâm thẳng vào tim cậu. Giọng nói hơi run , âm vực nhỏ đi dần, cả mặt đột ngột nóng lên.
- ...Không, cậu khác. - Jeon Jungkook chợt cảm thấy bối rối khi nhìn vào đôi mắt đó, tại sao cả người cậu lại trở nên bức rứt khó chịu khi thấy khuôn mặt Taehyung dường như sắp khóc.
- Jeon Jungkook cậu có nhầm lẫn gì rồi, tình cảm mà cậu dành cho Min Yoongi chính là sự biết ơn, mặc cảm tội lỗi mà cậu luôn ôm trong mình khiến cậu luôn có ý nghĩ phải đền bù cho anh ấy. Cậu nghĩ rằng cậu chính là người làm cho Yoongi-hyung phải...
- Đủ rồi Kin Taehyung!!!... Cậu về đi.
- ... Được, nhưng hy vọng Jeon Jungkook cậu suy nghĩ thật kỹ những gì mình nói. Sự yêu thương của cậu dành cho Min Yoongi chính là tình cảm gia đình. Hãy kết thúc chuyện này thôi!
- Ý cậu là sao? - Jeon Jungkook bắt đầu lo sợ, vẻ mặt Kim Taehyung nghiêm túc lại. Taehyung chỉ nén tiếng thở dài sau đó quay lưng ra khỏi phòng.Đây là lần đầu tiên Min Yoongi và Park Jimin to tiếng với nhau. Hắn biết cậu ra ngoài để đánh lạc hướng cảnh sát, hôm nay là ngày mà mọi kế hoạch được thực hiện. Chiếc xe theo dõi bên ngoài đã đi theo Jimin. Min Yoongi đứng dậy thay quần áo, xong xuôi thì mở điện thoại tìm số Jeon Jungkook.
BẠN ĐANG ĐỌC
Sweet Serial Killer.
FanfictionI can't stop what I Love to do. So I murder love in the night, Watching them fall one by one they fight, Do you think you'll Love me too, ooh, ooh? Baby, I'm a sociopath, Sweet serial killer. On the warpath, 'Cause I love you Just a little too much...