Jimin thật sự bị lời của Min Yoongi vây lấy. Là cậu đó, dễ dàng như vậy sao? Nhưng đúng là bọn họ có duyên. Ngày đó thấy Min Yoongi bị đám bạn học vây quanh đấm đá túi bụi mà không phản kháng, cậu theo bản năng chạy đến giúp đỡ. Park Jimin là một đứa trẻ được nuôi dạy kỹ càng mà.
Cậu đi loanh quanh gần đó thấy cũng đã đủ nên trở về trường. Từ đầu đến cuối đều thẩn thờ, tay đút vào túi áo, chân bước không chút năng lượng. Làm sao lại trước cổng trường laik thấy người đó. Bộ quần áo đó? Đêm đó... Không khác điểm nào. Người này chỉ mới xuất hiện hơn nửa ngày đã làm huyết áp cậu lên xuống thất thường thế này. Cậu chắc chắn rằng gã sát nhân đó chắc chắn thấy rõ mặt cậu, bộ đồng phục cậu mặc, bảng tên của cậu, tất cả. Nhưng chỉ chuyển vào trường cậu ngay ngày hôm sau thì thật quá nhanh. Mặc dù tiền bạc có thể giải quyết tất cả nhưng hắn là ai mà có thể vừa giàu có vừa điên khùng như vậy. Từ vẻ ngoài đến cách nói chuyện đều không giống một tên sát nhân tâm thần.
- Đúng hẹn đó. Đi thôi!
Hắn đến đây để thủ tiêu cậu sao ? Min Yoongi, cậu đừng mơ.
Hắn đi trước, từng bước nhẹ nhàng thong thả, ngó nghiêng khắp trường như đi tham quan. Chả có gì để tham quan ngoài bầu trời đen kịt và thời tiết lạnh cóng.
- Sắp kiểm tra sao? Học sinh ở lại cũng đông đó.- Min Yoongi đứng lại, nhìn lên dãy phòng học sáng đèn.
- Cậu sợ mình hành sự không được sao?
- Hả??? - Phù, hắn không nghe kịp. Min Yoongi dời điểm nhìn tới Park Jimin. Vẫn từng bước thong thả đi tiến đến gần cậu. Khóe môi hắn chợt nhếch lên, mũi giày hai người chạm vào nhau. Cự li gần hết mức có thể, chiều cao không chênh lệch nhiều nên mặt cả hai đối diện nhau. Hắn ghé đến tai cậu:
- Đúng vậy. Nhưng mà không phải tôi mà là cậu. Hành sự với tôi, trên thân thể này, cảm nhận nó. Sao hả? - Tông giọng hắn thay đổi đột ngột, tiếng thì thầm từ cổ họng phát ra khiến cả máu trong người cậu lưu thông nhanh hơn bình thường. Hàng mi dao động liên tục, cậu mím môi cố nuốt nước bọt nơi cổ họng khô khốc.Park Jimin thở phào nhẹ nhõm, trong lớp có gần 10 người. Ít nhất cậu không một mình cùng gã điên này đối mặt. Mọi người chỉ liếc nhìn lên một cái sau đó tập trung về công việc của mình.
Chết tiệt hắn ta còn ngồi sau lưng cậu. Đôi chân phía sau không ngừng đạp vào ghế của cậu. Park Jimin ngấm ngầm chịu đựng, hàm răng nghiến chặt vào nhau. Cậu kéo ghế sát vào bàn học, tiếng chân ghế cạ xuống sàn vô tình tạo ra tiếng ken két, vậy là toàn bộ ánh nhìn mang hình lưỡi dao hướng về phía cậu. Min Yoongi phía sau lại ngửa đầu về sau thích thú.
Được khoảng 5 phút sau cả căn phòng lại nghe lầm rầm, két két. Min Yoongi kéo bàn lên gần Park Jimin, chân laik tiếp tục chơi đùa, từ dưới chân ghế lần mò chậm rãi đến lưng, luồn vào áo đồng phục. Cả người Park Jimin như bị điện giật, thân thể phản ứng giật nảy mình, tay đẩy chân Min Yoongi nha, dường như dùng hết sức quay người ra sao, trợn mắt nhìn tên bịp bợm phía sau đùa cợt nhìn mình.
- Yaaah, Min Yoongi tôi nhịn cậu đủ rồi nha. Tại sao một tên béo hiền lành lại biến thành một gã bịp bợm như cậu hả ??? - Park Jimin dồn hết sự nhịn nhục phun lửa vào mặt kẻ bịp bợm sau đó vì nét mặt như cứng lại của Min Yoongi liền biến thành một con mèo cụp tai lại, nhỏ tiếng dần đi - Đừng đùa em nữa mà... - Sau đó vì nhân dân xung quanh cậu lẳng lặng co người quay lên trên. Không kịp nhìn ra nét cười trên môi Min Yoongi, lẫn ánh mặt dịu dàng sủng nịch đó. Park Jimin cậu là top sao ?
PHỤTT!!! Đột ngột cả ngôi trường tối om, hình như là mất điện. Hiện tại trong này rất tối, giơ tay lên còn không thấy được huống gì di chuyển nhưng mà gã tình nghi là sát nhân đó đang sau lưng cậu, hắn có thể giết cậu sau đó trở về chỗ ngồi như chưa có gì xảy ra. Hắn luôn hành sự trong bóng tối mà, vụ án đêm đó cũng được.
Trong bóng đêm, một ánh mắt sắc bén lóe lên tia nguy hiểm lạnh lẽo đáng sợ.
- Ơ... có điện lại rồi...
- Có việc gì vậy ?
- Chắc cầu dao có vấn đề thôi. Ổn rồi mọi người.
- Aaaaaaaaa !!!! Cứu với cứuuu !!!
- Có chuyện gì vậy ?
- Là tiếng thét từ phòng bên cạnh.
Park Jimin đảo mắt, lập tức quay xuống. Vẫn còn ở đó, Min Yoongi vẫn còn ngồi ở đó. Tất cả mọi người liền ào đến nhà kho bên cạnh, nơi chứa bàn ghế cũ và cầu dao điện. Căn phòng này được giao cho lớp 12-13, đúng là kỳ lạ khi đặt cầu dao ở tầng ba.
Mọi học sinh hiện tại đều tập trung ở nhà kho. Cậu bảo vệ trẻ tuổi cầm đèn pin nằm trên đất run rẩy, mồm há hốc, ngón tay run run chỉ lên trần nhà. Một nam sinh đã treo cổ tự tử, các xác treo lủng lẳng trên trần nhà, mặt tím tái vì thiếu oxi, nhãn cầu trợn trừng đỏ ngầu. Bọn con gái vừa nhìn thấy đã bỏ chạy mất dép về lớp.
- Gọi cảnh sát. Mau lên!!!
BẠN ĐANG ĐỌC
Sweet Serial Killer.
FanfictionI can't stop what I Love to do. So I murder love in the night, Watching them fall one by one they fight, Do you think you'll Love me too, ooh, ooh? Baby, I'm a sociopath, Sweet serial killer. On the warpath, 'Cause I love you Just a little too much...