Không khí trong xe thật yên ắng, cậu thậm chí không thể nghe thấy tiếng động cơ xe. Cảnh vật qua khung cửa kính cứ như vậy mờ ảo lướt qua, ngày càng thân thuộc dần, những ký ức bao gồm đủ loại cảm xúc ngày trước ùa về vô thức. Park Jimin mím chặt môi, cậu không thể ngừng đưa mắt ra ngoài cửa sổ, tư thế tay chống cằm đã biểu hiện rõ sự lo âu. Cậu không biết mình có đang đi đúng hướng hay không, cậu chỉ biết tất cả những gì mình làm là có thể manh những gì tốt nhất đến cho hắn.
- Yah Jimin, nhìn trạm xe bus đó quen không? Ngày trước chúng ta chụp hình cùng nhau ở đó đó. Chỉ tiếc là... không kịp về tìm cô giáo Kim...- Câu cuối nhỏ dần, không phải mang âm sắc của sự nuối tiếc mà là một thứ gì đó rất phức tạp, giống như là sự cảm thông lẫn giận dữ?
Park Jimin bị người bên cạnh cố tình thu hút sự chú ý. Cố nặn ra một nụ cười đáp lại, sau đó lại nhìn ra cửa kính.
- Mà Jimin-ssi, cũng thật lạ ha. Tôi và cậu đã bỏ qua mấy cơ hội gặp mặt nhau rồi. Cậu thân với Yoongi như vậy vậy mà chưa lần nào gặp tôi.
- Dạ...
- Jungkook, sao không rũ Taehyung cùng đi ?
- Ah... cậu ấy bận việc ở trường mất rồi.
Cuộc trò chuyện ngắn ngủi kết thúc, Kim Seokjin lắc đầu im lặng lái xe, anh không có năng khiếu khuấy động không khí. Với lại hai đứa trẻ này dường như không có hứng thú để nói chuyện. Qua tấm gương trong xe, Jeon Jungkook cũng tựa đầu ra ghế, mắt vô định nhìn ra ngoài. Đến bây giờ anh vẫn không tin được, Min Yoongi đã đánh lừa cảnh sát một cú kinh hoàng.Kim Seokjin trở về nhà, trong lòng anh vẫn không khỏi bàng hoàn, những gì Park Jinyoung nói có thể hoàn toàn là sự thật. Cậu ta không có gì phải nói dối, hiện tại cậu ta là đối tượng cuối cùng nếu không hợp tác tốt với cảnh sát để được bảo vệ, sớm muộn gì cũng phải nhận lấy kết cục không ai muốn.
Vậy là toàn bộ những gì Min Yoongi làm, bị tai nạn, nhờ người đó gọi cho anh, ở nhờ nhà, đồng ý làm gián điệp nghiệp dư... đều là có sắp đặt. Còn có cả Taehyung, Jungkook... nhưng Kim Seokjin tin cả hai đứa trẻ đó là người tốt, chúng chỉ vô tình trở nên quá dựa dẫm vào Min Yoongi. Điện thoại cầm trong tay, hai cái tên Taehyung và Jungkook khiến đầu óc anh trờ nên phân vân. Kim Seokjin đắn đo phân tích tình hình một lúc cuối cùng cũng đưa ra quyết định. Đầu dây bên kia bắt đầu đổ chuông, những tiếng tút tút kéo theo tim anh đập thật nhanh bên này.
- Alo, Seokjin-hyung!
- À... Taehyung....
- Sao vậy anh?
- Anh có chuyện muốn hỏi/ Em có chuyện muốn nói...
- ...
- ...
Hai bên đồng loạt đồng thanh sau đó đồng loạt im lặng. Đầu dây bên kia chỉ nghe tiếng hít thở không đều đặn, Kim Taehyung cũng đắn đo không kém.
- Yoongi nó../ Thật ra, Yoongi-hyung...
Sau một hồi im lặng lại cùng nhau lên tiếng nhưng nội dung lại hoàn toàn giống nhau. Cả hai đồng loạt hiểu ra, thứ mà người kia muốn nói chính là gì.
- Anh vẫn không thể tin được...
- Taehyung à, có bắp với nước rồi đi thôi!
Kim Seokjin đang nói chợt dừng lại, có tiếng người khác bên kia, rất giống với giọng Jeon Jungkook.
- Không phiền hai đứa đi chơi nữa. Cúp máy đây!
Kim Taehyung không làm chuyện xấu mà lại giật mình. Không biết bản thân đã quá tập trung nghe điện thoại nên khônh biết Jungkook trở về từ lúc nào.
Cậu quan sát biểu hiệm Jungkoon, rất bình thường, vẫn rất vui vẻ. Có lẽ cậu ấy chưa nghe thấy gì hết.- Nhìn xem 3 đứa đã lớn như vậy rồi. Thật vui khi thấy bọn con vẫn còn liên lạc với nhau. - Cô giáo Kim cười hiền hòa nhìn 3 đứa trẻ mình một tay nuôi nấng nay đã trưởng thành như thế này. Bọn họ chào hỏi, hỏi thăm đủ điều cuối cùng Park Jimin không nhịn được mà hỏi vấn đề chính.
- Cô ơi cô có thông tin gì về cha mẹ của Yoongi-hyung không? Tại sao ông ấy lại hay đánh đập anh ấy như vậy...
- Biết... cô đương nhiên là biết. Cô còn biết cả cha mẹ cháu.
- Dạ?
Ba người kia khó hiểu nhìn theo cô giáo Kim đứng dậy, đi đến một ngăn tủ tìm kiếm gì đó. Sau khi quay lại thì đặt lên bàn một album ảnh cũ.
- Để xem... đây là cha mẹ nuôi của Jimin, còn đây là cha mẹ nuôi của Yoongi. Bốn người này lúc nhỏ cũng rất rất là thân với nhau. À mà không, phải nói đây là mẹ ruột của Yoongi mới đúng...
- Sao ạ?
- Yoongi là con ruột của nó nhưng không phải của thằng nhóc này... thật không ngờ khi lớn lên tính khí nó lại thay đổi như vậy..- Cô giáo Kim vừa nói vừa chỉ những người trong album ảnh, nhìn bức ảnh đã ố vàng, những con người trong quá khứ đang nở những nụ cười tươi đẹp nhất. Ánh mắt bà không giấu nỗi tiếc nuối đau thương.
- Nhưng mà... cha của Jimin lúc trẻ nhìn giống Yoongi thật đó! - Kim Seokjin không nhịn được thốt lên, người mà hắn theo lời giới thiệu của cô Kim không thể rời mắt được. Park Jimin lúc này cũng đã hiểu được phần nào câu chuyện. Mẹ của Min Yoongi cùng cha của Park Jimin...
- Đúng vậy... - Cô Kim cũng đoán được những suy nghĩ thông qua những ánh mắt ngờ vực kia.- Cha nuôi của Jimin không hề hay biết điều đó. Không hiểu sao bọn nó lại đi đến cớ sự này. Cô hy vọng các con sẽ sống thật tốt, đừng lầm đường lạc lối, nếu có mắc phải lỗi lầm hãy sớm nhận ra và dũng cảm đối mặt với nó.
- Dạ, bọn con biết rồi. Nhưng mà Jimin thì sao hả cô? Nó và Yoongi có quan hệ huyết thống không?
- Đương nhiên là không. Thử nghĩ xem có phải định mệnh không, cha ruột của Yoongi lại nhận nuôi Jimin, Jimin lại vô cùng quý Yoongi. Chắc hẳn Jimin cũng nhận thấy điều đó mà đúng không?
Park Jimin như học sinh đang ăn vụn bị giáo viên gọi phải, nãy giờ suy nghĩ vẩn vơ mới ngẩn lên nhếch môi cười một cái gượng gạo. Cậu thẩn thờ đứng dậy, gập người 90 độ chào cô Kim rồi lững thững đi ra ngoài. Khung cảnh ngoài này thay đổi khá nhiều, tay cậu đưa vào túi quần chạm vào gói thuốc lá rồi giữ tại đó. Nhưng cuối cùng vẫn là thở dài lấy ra, cậu biết mình sẽ cần đến nó khi đến đây. Khói thuốc theo những cơn gió bị đánh tan vào không trung, vẫn không mất đi cái vẻ mịt mờ đặc trưng của nó, ít nhất những làn khói này làm cho cậu biết rằng cậu không phải người duy nhất cảm thấy như vậy.
Cậu yêu Min Yoong, tất cả mọi thứ thuộc về hắn, không chỉ là vẻ ngoài có nét giống người cha nuôi kia. Lúc nghe cô Kim nói, Park Jimin cảm nhận được cái nhìn của Kim Seokjin và Jeon Jungkook, cậu biết bọn họ đang suy nghĩ gì, cậu chỉ thích Min Yoongi chỉ vì hắn có nét giống người cha mà mình luôn khát khao nhận được yêu thương, chăm sóc mà Min Yoongi lại là người làm được điều đó. Nhưng Park Jimin không quan tâm, cậu hiểu rõ tình cảm của mình, cũng chẳng cần ai hiểu, nhưng Min Yoongi thì có.
- Cứ tưởng cậu nghe lời "cha" bỏ thuốc.. - Jeon Jungkook xuất hiện bên cạnh lúc nào, khoác lấy vai cậu cũng lấy ra một điếu thuốc. Park Jimin không trả lời nhìn đi nơi khác. - Đừng lo nữa, cậu đang làm điều đúng mà. - Jeon Jungkook nhè nhẹ vỗ lấy vai Jimin, ngay lúc này Park Jimin không hề thấy được ánh mắt đó. Nhưng Kim Seokjin lại vô tình nhìn thấy. Sau khi hỏi đủ thông tin cần thiết, anh cảm ơn cô giáo Kim đứng dậy ra về, nhìn ngó xung quanh tìm kiếm hai đứa nhóc kia. Lúc nhìn ra ngoài lại thấy bọn nó khoác vai nhau, Jeon Jungkook đang an ủi Park Jimin, nhưng mà ánh mắt đó thật lạ, chỉ nhìn ở góc nghiêng nhưng Kim Seokjin cảm nhận được... sự không an toàn, đó là ánh mắt của sự nguy hiểm, giống như một con thú ăn thịt đang khát máu. Không, có lẽ lái xe nhiều làm anh hoa mắt mất thôi. Jeon Jungkook vừa rồi nhìn thấy anh còn cười thật tươi không thấy mắt đâu, đưa ngón tay ra hiệu thằng nhóc Park Jimin kia đã ổn rồi. Có vẻ như Taehyung và Jungkook đã quyết định cùng nhau rồi.
BẠN ĐANG ĐỌC
Sweet Serial Killer.
FanfictionI can't stop what I Love to do. So I murder love in the night, Watching them fall one by one they fight, Do you think you'll Love me too, ooh, ooh? Baby, I'm a sociopath, Sweet serial killer. On the warpath, 'Cause I love you Just a little too much...