- Cha ơi, mẹ ơi Jimin đi học về rồi!!! Ơ.... sao lại... - Park Jimin cầm bài vẽ trên tay có điểm A+ màu đỏ khoanh tròn to đùng, cậu bé còn dặn cô giáo phải viết thật to để khi cha mẹ nhìn vào sẽ thấy ngay. Trên đường về nhà cậu không ngưng thấy háo hức, hết khoe Yoongi-hyung rồi khoe đến Taetae và Jungkook. Vừa mở cửa vào nhà đã không thấy ai, chỉ thấy trên sàn nhà là quần áo phụ nữ vứt lung tung, có cả quần áo cha cậu. Park Jimin không biết chuyện gì đang xảy ra, đem bức vẽ để lên bàn trên phòng khách. Cúi xuống nhặt chúng lên, cha mẹ cũng bừa bộn vậy mà lúc nào cũng mắng mình không ngăn nắp. Cậu bé ngoan ngoãn nhặt hết lên, ôm lấy đống đồ bước lên cầu thang. Nhưng bước chân cậu chợt dừng lại bởi tiếng nấc nghẹn ngào trong phòng bếp truyền đến. Mẹ cậu đầu tóc rối tung, chai rượu đắt tiền lại được mang ra uống, nhưng sao chỉ có mình mẹ cậu ?
- Mẹ ơi...
- ... - Bà ấy dường như không nghe thấy chỉ kịch liệt khóc rồi uống và uống.
Park Jimin nhìn mẹ lo lắng, suy nghĩ phải tìm cha mình thật nhanh. Cậu không nghĩ ngợi thêm sau đó liền chạy lên cầu thang cho đến kho bước chân nhỏ đã lên tầng trên lúc này cái li nhỏ trong tay người mẹ rơi xuống đất vỡ tan tành.
Trong đầu cậu bé Park Jimin như vang lên một tiếng, cái gì đó vỡ tan tành, tiếng la hét đau khổ. Là cha cậu, đang ôm ấp một người phụ nữ khác, không mãnh vải che thân. Sao lại không mặc quần áo? Cậu nhìn lại đống quần áo đang ôm trong mình, vô thức buông thõng rơi hết xuống sàn gỗ.
- Ji...jimin à đi xuống nhà với mẹ đi con... đi... đi mau. - Trông mẹ thật tội nghiệp.
- Á!! Anh à... có người!
- Jimin! Con..!!!!
Cậu bé Jimin vẫn còn đứng sững ở đó, mẹ cậu ôm chặt lấy cậu nhưng Jimin chỉ cứng người đứng đó. Cha cậu mặc quần áo chỉnh tề chạy xuống giường ôm lấy mặt cậu gấp gáp giải thích
- Không phải đâu con trai à! Sao con lại đứng đây hả? Mau xuống nhà đi! Con trai?
Cha cậu đứng thẳng người lên, ánh mắt hướng người vợ hợp của mình, ngón tay chỉ thẳng vào bà mà mắng.
- Cô thật độc ác, nó chỉ là đứa trẻ thôi mà, sao cô có thể cố tình để nó thấy cảnh tượng nè để nó căm ghét tôi sao ?
- Anh còn mở miệng trách móc tôi? Em đem người đàn bà khác về nhà, lên giường trên chính chiếc giường của tôi và anh hằng đêm ngủ rồi xem tôi như vô hình sao ?
- Đúng, vì cô đâu thể sinh cho tôi một đứa con đúng nghĩa. Cô còn không có chức năng của một người đàn bà.
- Đã biết bao nhiêu lần tôi nhắm mắt cho qua rồi anh có quan tâm tôi nghĩ gì không?
Cha cậu bỏ xuống nhà, mẹ cậu lại đuổi theo đòi làm rõ mọi chuyện. Bọn họ lại cãi nhau dưới phòng khách. Người phụ nữ trong phòng bắt đầu mặc quần áo, tự rút bóp cha cậu một xấp tiền rồi lả lướt đi qua cậu.
- Đó là tiền của cha tôi mà.
- Có đi phải có lại chứ cậu nhóc. Ăn bánh phải trả tiền!
Nhìn người phụ nữ kia đi xuống, mẹ cậu không ngừng điên tiết hơn muốn xông đến cô ta, Cha cậu không ngừng can ngăn càng làm bà nổi giận
- Xem cô có khác gì một người điên không? Đó chính là lí do tôi đi tìm thú vui bên ngoài đó. Xem cô có giống một con người không?
Mẹ cậu đẩy cha cậu ra, khuôn mặt đẫm lệ bất lực không muốn đôi co chỉ biết cầm chai rượu mà uống.
- Xem bây giờ cô còn đòi làm một con nghiện. - Ông thô bạo giựt lấy chai rượu làm bà bị sặc mà ho lấy không ngừng. Ông chỉ có ý định đem nó đi cất thì bị vợ mình nắm lấy dành giật. - Đừng có phát điên nữa!
- Đồ hèn hạ! Trả đây!
Hai người đôi co một hồi cuối cùng mẹ cậu không bằng sức đàn ông mà vuột tay ra. Cha cậu vì còn lực, chai rượu rơi xuống bàn vỡ tan tành. Bức tranh gia đình cậu để trên đó giờ nhuốm đỏ màu rượu vang. Cha cậu bỏ lại một cái liếc mắt chán ghét trên mẹ cậu rồi đóng sập cửa biến mất. Tâm quyết của cậu, không một ai công nhận.
- Jimin à... mẹ xin lỗi... Jimin!!! - Cậu nhóc nét mặt phụng phịu sắp khóc chạy thật nhanh xuống cầu thang, chạy vượt qua khỏi mặt mẹ mình, cánh cửa lần nữa đóng sập lại.
BẠN ĐANG ĐỌC
Sweet Serial Killer.
FanfictionI can't stop what I Love to do. So I murder love in the night, Watching them fall one by one they fight, Do you think you'll Love me too, ooh, ooh? Baby, I'm a sociopath, Sweet serial killer. On the warpath, 'Cause I love you Just a little too much...