chapter 7: forgive.

41 7 0
                                    

- Alo, Jinyoung ra ngoài đi, anh có chuyện cần gặp em.
- ...
- Được.
Mark đứng trong một góc khuất gần căn biệt thự to lớn được cho là nhà của Park Jinyoung. Hắn thay bộ đồng phục cảnh sát thành bộ quần áo bình thường, toàn bộ là màu đen. Đứng chờ không bao lâu đã thấy Park Jinyoug quần áo chỉnh tề nhìn ngó xung quanh sau đó đi ra ngoài, đứng tìm kiếm một lúc đã thấy flash điện thoại của ai đó đằng xa chớp tắt một lần duy nhất, là tín hiệu của Mark.

- Không phải anh đang đi tuần tra sao? Sao lại ăn mặc kiểu này?
- Em đã biết có chuyện gì xảy ra rồi chứ ?
Nghe Mark hỏi đến đó, Jinyoung đã nuốt nước bọt, sắc mặt đổi đi rồi lại nhìn ngó xung quanh lần nữa.
- Từ hôm đó đến nay em đều kiếm cớ trốn ở nhà, nếu ló mặt đến trường biết đâu mình lại bị treo giữa sân trường. Thằng đó ngày trước có chơi chung với em nhưng sau này nó tự dưng thay đổi tập trung học hành nên tách ra.
- Nó từng bắt nạt Yoongi đúng không ?
- ...Ừ.. - Park Jinyoung bắt đầu nhìn Mark với ánh mắt dè dặt. Tại sao hắn lại gọi Yoongi thân thiết như vậy, không phải chỉ bạn bè mới gọi nhau như vậy sau.
- Anh đến đây chỉ muốn nhắc nhở em phải thật cẩn thận. Tuy hiện giờ tên sát nhân chưa có động tĩnh gì nhưng có lẽ hắn sẽ ra tay bất ngờ sau một thời gian chuẩn bị kỹ càng đó.
- Em... biết rồi...
- Ừm, cẩn thận đó anh đi đây. - Tay hắn ôm lấy cổ Jinyoung mỉm cười või nhẹ trấn an sau đó đeo khẩu trang vào lên xe đi mất.
Park Jinyoung chợt có cảm giác bất an trong lòng, lồng ngực phập phồng nhanh chậm thất thường. Gió trời hôm nay lại thổi lạnh hơn bình thường, tiếng lá khô bị thổi trên mặt đường cũng trở nên thất thanh.

Min Yoongi lười biếng mở mắt, hắn đã ngủ từ sáng đến tận chiều tối. Tên Park Jimin thừa năng lượng sáng sớm đã đè hắn ra vật lộn mấy tiếng đồng hồ. Giờ cậu ta đang nửa ngồi nửa nằm bên cạnh đọc sách, phát hiện động tĩnh liền nhìn hắn cười, gấp quyển sách lại để lên tủ, nằm xuống đối mặt với Min Yoongi choàng tay qua ôm trọn lấy hắn. Cả hai cứ như vậy im lặng một hồi, đồng hồ trên tường cứ tĩnh lặng tích tắc từng giây phút trôi quan, thời gian lúc này thật quý báu. Giờ cậu mới hiểu thế nào là cảm giác an toàn, bình yên mà người khác hay nói, khi ở bên cạnh người mình yêu thì cho dù có im lặng hàng giờ cũng không cảm thấy chán, bởi vì sự hiện diện của người đó đã đủ làm chúng ta vui vẻ. Có vẻ như Min Yoongi lại ngủ thiếp đi, Park Jimin nhẹ nhàng bước ra khỏi giường, mở tủ quần áo chọn một bộ quần áo tổng thể là màu đen.
- Đi đâu vậy ? - Min Yoongi lười biếng cuối cùng cũng ngồi dậy.
Park Jimin luôn dùng ánh mắt yêu thích cho hắn, chống một gối lên giường chồm người lên hôn lấy môi anh một cái, một cái hôn cái lướt qua nhẹ nhàng.
- Tìm chút gì đó cho anh ăn thôi. - Cậu đứng dậy, lấy nón đội vào, sau đó đeo đồng hồ, cầm lấy túi sách chuẩn bị đi. Cậu nghĩ anh là kẻ ngốc sao ?
- ...
Park Jimin đi đến cửa thì phát hiện ra vẻ bất thường của Min Yoongi, hắn ngồi trên giường mặt cúi gầm xuống tối sầm.
- Sao vậy? Em chưa đi mà đã nhớ rồi sao ?
- Không phải cậu nói phải chờ đợi thêm chút nữa sao ? Có thể cảnh sát vẫn đang theo dõi ngoài đó.
- Anh nói cái gì vậy? Đã 1 tuần trôi qua rồi, bọn cớm đã bỏ cuộc. - Nét vui vẻ trên mặt cậu mất đi.
- Làm sao cậu biết được bọn họ sẽ làm gì ? Không phải như vầy là rất tốt sao? Tôi, cậu, căn nhà này, đến trường, đi làm thêm sống một cuộc sống bình thường...
- Bình thường ? Sau tất cả những gì mình làm anh lại muốn sống bình thường ?
- Tôi??? - Min Yoongi cười bằng mũi một cái, lấy trên tủ giường gói thuốc lá. Chốc lát sau mùi khói thuốc đã bay đầy phòng.- Tôi nhúng tay vào để cho ai thoát tội hả?
- Em cũng vậy, em làm tất cả là vì anh. - Ánh mắt cậu lạnh đi, một vài phút trước giữa hai người không còn chút khoảng cách nhưng giờ đây khoảng cách từ cửa đến giường kia trở nêm xa vời vợi, khói thuốc mờ đục vẻ lên một bức tường vô hình. Cậu chỉ thấy nét mặt anh ẩn hiện sau làn khói đó. Cuối cùng dứt khoát mở cửa bước đi.
15 phút sau Min Yoongi cũng đứng dậy, đi đến tủ quần áo, mặc quần áo chỉnh tề. Hắn không đi ra ngoài mà lại vào phòng bếp. Trong phòng bếp có một góc khuất, tại góc khuất đó là một cánh cửa nhỏ để đi xuống tầng hầm. Mặc dù đã được Park Jimin khéo léo che đậy lại nhưng hắn là người nấu nướng tại đây mỗi ngày, đương nhiên cảm nhận được gì đó.
Cánh cửa gỗ được xích lại bằng sợi dây xích dầy, còn có một ổ khóa. Nhưng với những gì được huấn luyện tại sở cảnh sát thì cái khóa này không khó để mở.
Cánh cửa nhỏ đã hơi mục mở ra kêu ót ét gai óc con người. Có một cầu thang ngắn dẫn xuống tầng hầm bên dưới, một khoảng không đen tối vô tận mở ra bên dưới. Tưởng chừng nếu rơi xuống sẽ mãi mãi không thoát ra được. Cả tóc gáy của Min Yoongi chợt dựng đứng cả lên. Hắn bật đèn pin điện thoại cẩn thẩn từng bước xuống cầu thang, đến cuối cầu thang có một công tắc, cả tầng hầm liền sáng lên. Nơi này khá rộng rãi, có vẻ Park Jimin ghé xuống thường xuyên nên có vẻ sạch sẽ, không hề có mùi ẩm mốc. Trên tường gỗ được phũ một tấm màng, đằng trước mặt là một cái tủ lớn. Hắn như vô thức đến gần cái tủ đó, cái tủ gỗ cũ nát, đôi bàn tay run rẩy chạm vào cánh cửa, tim hắn đập liên hồi, mồ hôi trên trán không ngừng chảy. Mở!
Lộp cộp! Lộp cộp!
Một mùi tanh tưởi bốc ra, những con chuột có ánh mắt đỏ rục chạy túa ra. Đổ rạp dưới chân hắn là hàng chục cái xác, không nguyên vẹn. Những cái xác bị cắt làm đôi, tay chân của một cái xác nào đó vẫn còn rỉ máu cháu dài trên sàn nhà. Mặt của bọn họ biến dạng lại thống khổ, trước khi chết đã phải chịu những cơn đau dã mang.
Hắn rùng mình bỏ tay xuống, lắc đầu mấy cái loại bỏ mấy hình quỷ quái trong đầu. Nếu có xác chết ở đây thì căn phòng này đã bốc mùi hôi thối rồi. Cái tủ gỗ lại nằm im ở đó không mở ra, hắn tiếp tục tiến tới bức tường kia. Cẩn thật gỡ từng kim ghim tấm màn ra.
Min Yoongi mắt như mờ đi, tay để lên ngực trái để biết tim mình vẫn còn đập. Trên bức tường là hàng loạt các bức ảnh và các bài báo được cắt ra. Ảnh hắn lúc học cấp 2, từ một thằng con trai thấp bé lại béo đến lúc trở nên gầy gò, luôn luôn ôm quyển sách bên mình. Cả hình ảnh 2 những năm đầu hắn lưu lạc ở Seoul. Còn những bài báo..."Hiệu trưởng một trại trẻ mồ côi tự tử bằng cách châm xăng thiêu sống mình",  "Cháy nhà bất thường ở Daegu, một người tử nạn", "Vụ cháy nhà là tự tử hay tai nạn?", "Gia đình bí ẩn gồm 3 người, người cha tử nạn, người mẹ mắc bệnh trầm cảm đã tự vẫn, đứa con mất tích hay tử vong vẫn chưa biết rõ?","Mất tích bí ẩn của một trai bao và doanh nhân 40 tuổi", "Nữ sinh tự vẫn tại trường trung học Bangtan" , "Nữ cảnh sát vừa ra trường bị đâm nhiều nhát dã man khi đang làm nhiệm vụ"... Còn rất nhiều, rất nhiều... Khoan đã, những bức ảnh nhỏ này... Có 7 tấm hình, là những nạn nhân. Đây có lẽ được lấy ra từ kỷ yếu năm cấp 2, đã 6 người bị gách chéo, còn lại 1 người duy nhất, Park Jinyoung. Hôm nay có lẽ nào... Tiếng mở cửa? Jimin về rồi sao? Min Yoongi dùng hết tốc lực ghim lại tấm màn.
- Yoongi-hyung... Haiz, em xin lỗi.... anh đâu rồi ?
- A, anh đang tắm. Gì vậy ? - Min Yoongi hé cánh cửa phòng tắm ra, mái tóc ướt không biết ướt vì mồ hồi hay chỉ là thật sự tắm?
- Anh mau ra đây đi. Em có mua KFC cho anh nè. - Park Jimin thấy Min Yoongi không lạnh nhạt với mình.
Hắn ngồi vào bàn, cậu đang bày sẵn thức ăn ra. Đồng hồ cậu ta dính máu?
- Ấy, đồ vụng về, đổ lên áo rồi kìa? - Min Yoongi rút mấy tờ khăn giấy lau tay cho Park Jimin, lau luôn cả vết nước ngọt dính trên đồng hồ. Park Jimin im lặng đứng nhìn, nét mặt ngược sáng ánh đèn nửa sáng nửa tối khó hiểu. - Đi thay đồ rồi tắm đi, anh chừa phần cho cậu.
- Được rồi. Em có ghé siêu thị mua dưa hấu đó. - Park Jimin mở túi ra, lôi ra một trái dưa lớn đặt lên thớt trên bếp, lấy một con dao lớn ra.
- Đi tắm đi anh làm cho.
- Quên nữa!!! Keke. - Park Jimin đặt dao xuống đi lấy quần áo sau đó đi đến phòng tắm. Đi ngang góc khuất đó cậu đột ngột đứng sựng lại. Min Yoongi khẽ nuốt nước bọt.
- Yoongi-hyung...
- H..hả? S...sao vậy ? - Bóng lưng cậu ta bây giờ thật đáng sợ.
- Aishh, anh thật sự không giận em chứ ? - Là chuyện đó sao ?
- À... Không, đương nhiên là không...
- Vậy thì tốt rồi! Nhớ chừa cho em đó! - Park Jimin quay lại cười thật sáng lạng, như hình ảnh lớp trưởng Park Jimin ở trường. Cậu ta không phát hiện ra gì hết sao? Yoongi đã no nê, nhớ ra quả dưa trên bếp, không hay Park Jimin đã bước ra từ lúc nào.
- Ô... Giật cả mình!!!- Quả dưa đứt toạt ra làm hai, đỏ tươi.
Park Jimin đã lén lút ôm hắn từ phía sau từ lúc nào, cằm tự nhiên đặt lên vai Min Yoongi. Min Yoongi thở ra, đút một miếng dưa cho người như gấu Koala phía sau.
- Có ngọt không...
- Anh làm chuyện gì để phải giật mình sao? - Park Jimin cắt ngang.
- ...
- ...
Cả hai đều im lặng một hồi. Cậu phía sau cười một cái, tay nắm lấy hàm hắn quay lại mà ngậm lấy môi người kia.
- Đương nhiên là ngọt! - Tay từ eo lần lên cánh tay trắng nhạt gầy gò xuống đến bàn tay đang cầm con dao bén nhọn mà rút ra. Hắn lại lần nữa nuốt nước bọt.
Park Jimin dường như đang cười khúc khích, mũi dao nhọn hoắc lướt dọc theo xương quai xanh, lên đến yến hầu, dừng lại xuống cằm.
- Anh sẽ không bỏ lại em một mình chứ? Anh sẽ không phản bội em, đúng chứ? Min Yoongi...- Từng lời nhẹ nhàng như gió thổi, lạnh ngắt hết sóng lưng. 3 chữ Min Yoongi phát ra như lời cảnh cáo, không gằn giọng cũng không nghiến răng, 3 chữ bay ra trong nét cười nhếch mép đó khiến gai óc trên người hắn nổi lên.
- Không. Sẽ không. Cho dù cậu có là ai, cậu đã làm gì tôi nhất định sẽ luôn ở bên cạnh cậu, nhất định sẽ giữ cậu an toàn.- Min Yoongi đột nhiên không còn run rẩy, lời nói cứng cáp, chắc nịch.
- Không phải anh sợ lưỡi dao này mới nói vậy chứ? - Tay cậu ta dùng thêm chút lực, hắn cảm nhận được cái đau rát.
- Tôi chưa từng biết sợ. Thứ duy nhất tôi sợ chính là không được ở cùng cậu, mà phải nhìn cậu sống trong song sắt đó...
- ... - Park Jimin đặt dao xuống, đột nhiên vùi mặt vào hõm cổ cậu, hai vai run rẩy, tim Min Yoongi cũng tự dưng đau nhói lên. Hắn xoay người lại ôm lấy người kia. Hắn cảm nhận được người đó vẫn giấu mặt vào hõm cổ hắn, cảm nhận cái ôm ngày càng siết chặt như sẽ không còn ngày gặp lại. Ngày hôm đó hắn có lẽ sẽ không bao giờ quên, ngày mà người con trai tỏa sáng như ánh mặt trời nhưng lúc lại bí ẩn như bóng đêm đó bộc lộ hết sự yếu đuối mà cậu ta đã che đấu, ngày hôm đó người kia đã khóc ướt hết vai áo hắn. Lần đầu tiên, Park Jimin khóc trước mặt người khác. Chính là Min Yoongi. Chúng ta không còn gì để mất.

---
"I can't stop what I
Love to do.
So I murder love in the night,
Watching them fall one by one they fight,
Do you think you'll
Love me too, ooh, ooh?

Baby, I'm a sociopath,
Sweet serial killer.
On the warpath,
'Cause I love you
Just a little too much.
I love you just
A little too much.

Sweet Serial Killer.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ