Trời tờ mờ sáng khi Park Jimin vừa lái xe đến bệnh viện. Khác với vài tháng trước, hiện tại 5h sáng trời đã trong vắt. Lần đó, khi vừa mở cửa cậu đã xông vào đòi gặp Jeon Jungkook nhưng chưa phải ngày thăm bệnh nhân nên dù có quậy phá cỡ nào họ cũng chỉ gọi bảo vệ tống cổ cậu ra ngoài. Park Jimin kiên trì theo lịch thăm bệnh nhân đến gặp Jeon Jungkook, cậu ta luôn từ chối gặp mặt. Nhưng lần này Park Jimin đảm bảo sẽ khác.
- Jimin lại đến sao? Sớm hơn mọi ngày..
- Làm ơn nói với Jungkook tôi có mang một người mà cậu ấy hẳn sẽ muốn gặp đến. - Y tá kia gật đầu, Jimin nhìn người đứng sau lưng, vẻ lạnh nhạt không đồng tình chỉ nhìn ra cửa sổ lúc ngồi trong xe biến mất, ánh mắt kia cố che giấu những tia đau lòng. Người đó quan sát một lượt, đám bệnh nhân đùa giỡn quái dị, một tông màu trắng đơn điệu trống rỗng. Lần đầu nhìn vào đây cậu cũng không thốt lên thành tiếng. Tưởng tượng người kia bị giam cầm ở nơi này một căn phòng riêng biệt đã đủ xé tim cậu thành trăm mảnh.Jeong Jungkook thật sự xuất hiện theo Jimin dự đoán. Cậu ta mang dáng vẻ nhợt nhạt nhưng đã có chút hồng hào hơn lần đầu gặp mặt. Đương nhiên, ánh mắt không bao giờ mang chút cảm xúc kia giờ dao động đến như vậy. Jimin có thể cảm nhận được cả thân thể kia đang run rẩy. Ánh mắt kia là một màu xám, nghĩa là trộn lẫn đen và trắng, yêu và hận.
Park Jimin ngồi đối mặt với Jeon Jungkook. Ống nghe được nhấc lên, mắt Jeon Jungkook vẫn không rời người sau lưng cậu, ánh mắt như muốn lột trần tất cả.
- Jungkook, mình sẽ không làm mất thời gian của cậu. Hãy nói cho mình biết thêm chút gì đó, mình không biết đã để lại bao nhiêu..
- Suỵt! Đó là những gì mình biết. Đừng nói thêm nữa. - Suýt nữa cậu cũng quên mất. Không nơi nào là an toàn. Cảnh sát đã có vẻ muốn chôn vùi sự việc không lối thoát này. Mọi việc đã được ông Park giải quyết ổn thõa, bọn họ ăn no cũng vỗ bụng mà nằm ngáy.
Jimin thở dài tựa lưng ra ghế. Gác ống nghe lên cậu đứng dậy khỏi ghế.
- Taehyung đến lượt cậu.
Jimin cuối đầu, trong túi lấy ra điếu thuốc, chân rảo bước ra ngoài. Liếc nhìn lần cuối, thất thần một vài giấy chóng vánh, viền mắt Jeong Jungkook đang đỏ lên, hai người kia không nói với nhau lời nào, cậu chỉ nhìn được tấm lưng của Taehyung. Bản thân không phải kẻ nhiều chuyện, bật bật lửa chăm điếu thuốc, tay đút vào túi quần ra ngoài.
Tàn thuốc thật không sau đã nằm trên nền đất, nhìn sơ cũng không ít, trong một khoảng thời gian không dài. Park Jimin vào xe ngồi, mở trong hộc xe lấy ra một cái điện thoại. Trong đó chỉ có một số điện thoại duy nhất. Đó là tất cả những gì Jeon Jungkook đưa cậu bằng cách viết nó lên tay, vờ đặt lên kính, buộc cậu phải ghi nhớ cấp tốc sau đó nói "Chỉ như thế" rồi đứng dậy trở về phòng. Jimin hoàn toàn thận trọng mua thật nhiều sim không chính thức lắp vào một cái điện thoại khác để gọi.
"Số điện thoại quý khách đang gọi hiện không thể nhận cuộc gọi, xim để lại lời nhắn sau tiếp bíp!" Gọi bao nhiêu lần đều như vậy."Anh... chết tiệt, tôi có nên gọi tên anh không? Như thế có an toàn không?"
"Đã mấy tháng rồi M.., cớm đã mệt với việc đóng kịch rồi"
"Anh đang ở đâu? Không cần phải xuất hiện, chỉ cần... đừng quên sự tồn tại của em"
"Em muốn nghe giọng của anh. Tên kia chỉ đưa một chút thông tin rồi nói chỉ như thế. Em có nhiều thứ muốn nói, chỉ dám nói mập mờ không rõ ràng thế nào. Thật ngu ngốc"
"Anh thật sự là tên khốn như vậy sao? Ít nhất cũng phải tr..trả lời một lần hả? Tôi thật sự lo lắng đó"
"Nè đồ khốn, để yên tâm trí cho tôi học đi, không có anh thật yên tĩnh haha"
"Em rất muốn gọi tên anh nhưng như thế không an toàn chút nào"
"Hôm nay em đến gặp cậu ấy, cậu ấy có chút tiến triển nhưng vẫn không cho em biết chút nào về anh.... Hm, anh đang ở đâu ?................................................................................................ Em..... em nhớ anh!"Min Yoongi đặt điện thoại xuống. Tàn thuốc kẹp giữa hai ngón tay đã cháy tàn từ lúc này. Thật nhanh, cũng đã sắp đến hè, không khí nửa oi bức thật khó chịu. Park Jimin đã không từ bỏ hắn. Bầu trời có sao đêm chiếu sáng, không biết ở Seoul có giống như thế này không? Nếu có một Park Jimin ở đây thì đúng là hoàn hảo.
Min Yoongi đốt một điếu thuốc khác, ngã ngừa ra sau, một tay đỡ lấy đầu, độc tác nhàn hạ, làn khói lười biếng nhã ra.
BẠN ĐANG ĐỌC
Sweet Serial Killer.
FanfictionI can't stop what I Love to do. So I murder love in the night, Watching them fall one by one they fight, Do you think you'll Love me too, ooh, ooh? Baby, I'm a sociopath, Sweet serial killer. On the warpath, 'Cause I love you Just a little too much...