chapter 22: be honest to yourself.

29 5 0
                                    

Park Jimin quần áo chỉnh tề bước ra khỏi nhà, khóa cửa cẩn thận. Ngón tay xoay xoay móc khóa trong tay, bộ dáng rất vui vẻ. Hôm nay là ngày cậu sẽ lái xe đến bệnh viện để thăm Min Yoongi. Đã hơn 6 tháng từ lần gặp mặt cuối cùng ở trại giam đó, cậu không thấy khoảng thời gian kia là đủ. Hoặc cậu đã phung phí nó lúc đó, chỉ là ngồi đó mặt đối mặt, cố gắng đoán xem vẻ mặt kia, ánh mắt kia đang nghĩ gì. Park Jimin thật sự rất muốn xem sự thay đổi của Min Yoongi sau một thời gian điều trị.
- Jimin-ah ! - Ngay vừa lúc định bước vào trong xe, lại có một tiếng gọi. Một giọng nói quen thuộc đã gần 10 năm chưa thật sự một lần được lắng nghe.
- Cha.. ?
- Nói chuyện một chút đi. - Nói chuyện ? Cũng thật sự lạ lẫm, dường như là lần đầu, một cuộc nói chuyện thật sự.
Không gian trong xe trở nên chật chội.
- Jimin ta sẽ không đi dài dòng, ta chỉ muốn đến đây để sát nhận một chuyện, con và Min Yoongi, cả hai đứa là gì của nhau ?
- ... - Park Jimin không giấu được sự kinh ngạc. - Bọn con... là anh em, không đúng sao?
- Tại sao con lại... Ah, đúng là ý trời. Ta bỏ rơi Yoongi, lại đi nhận nuôi con, sau đó lại bỏ rơi con, hai đứa con mà ta bỏ rơi không quan tâm, rốt cuộc, lại yêu nhau.
- !!! - Nét kinh hãi hiện rõ lên khuôn mặt vài phút trước còn đầy hứng khởi.
- Yoongi... đứa trẻ đáng thương lại đáng trách. Nếu như lúc đó, ta chịu để tâm đến sự bất thường của cái cô nhi viện kia, thì sẽ không...
Park Jimin thật im lặng lắng nghe. Nét đau khổ ánh lên trong đôi mắt người ngồi bên cạnh.
- Yoongi đã thay ta chăm sóc con rất tốt hả? Nhưng mà Jimin-ah, Min Yoongi không giống với Min Yoongi của trước đây cùng con vui chơi ở Daegu không lo nghĩ, không... Hiện tại khi đối diện với nó, ta cũng phải nghi ngờ người mà ta đối diện thật sự là ai.
- Không !- Park Jimin ngồi thẳng lưng dậy, ánh mắt lẫn giọng nói đều trở nên cứng cỏi, sắc bén. - Ông không biết gì về anh ấy cả. Mối liên kết giữa tôi và Min Yoongi là nhờ một phần ông tạo ra. Ông nghĩ nếu anh ấy thật sự muốn giết tôi thì ông hãy nhìn xem ai đang ngồi ở đây? Chỉ thật sự là lần này tôi đã tố cáo anh ấy chỉ vì muốn đem Min Yoongi ra khỏi đống hỗn lọa trong chính bản thân anh ấy, tôi tin anh ấy đã có khoảnh khắc muốn bóp chết tôi nhưng sau đó, như thỏi nam châm, khi gặp nhau dù cách một tấm kính dày cộm, tôi vẫn cảm nhận được anh ấy từ trong sâu thẩm đang đấu tranh khi tôi nhìn vào đôi mắt đó. Ông làm sao có thể hiểu được ? - Park Jimin kết thúc bằng nụ cười giễu cợt. Ông Park có thể cảm nhận được tình cảm mà cậu dành cho hắn qua từng ánh mắt, nụ cười cố giấu diếm chỉ cần nhắc đến cái tên kia hãy chỉ là nghĩ về nó. Ông lắc đầu, thừa biết mình không có khả năng ngăn cản, hy vọng Min Yoongi sẽ nhanh chóng có tiến triển tốt sau một thời gian điều trị ngoài kia. Cửa xe đóng sập lại một tiếng lớn. Dù không máu mủ ruột thịt, nhưng ông vẫn mang một phần trách nhiệm với đứa con trai tội nghiệp, cậu dù gì cũng mang họ Park.

Park Jimin cầm vô lăng điều khiển xe vẫn không thể ngăn bản thân suy nghĩ về chính những gì mình vừa nói một tiếng trước. Chính cậu cũng không nghĩ mình có thể chắc nịch khẳng định bản thân và Min Yoongi là có ý nghĩ với nhau như thế nào. Tiếng máy xe vẫn không át nỗi cái tĩnh lặng trong xe. Cậu bật radio, tìm kiếm thứ gì đó hay ho để giết thời gian, rút ngắn quãng đường đến người đó.
- Thông tin mới nhất, tên sát nhân tâm thần đã bỏ trốn từ bệnh viện tâm thần mà hắn đang điều trị, người còn lại được tìm thấy trong phòng bệnh đang cố tự sát, theo thông tin từ bác sĩ, cậu ta đang trải qua gia đoạn trầm cảm nặng. Có đúng hay không, bệnh viên tâm thần chỉ là nơi khiến những suy nghĩ trở nên tồi tệ hơn bởi xung quanh chỉ là những bức tường trắng, những khuôn mặt lạ lẫm đủ loại hình cảm xúc, những viên thuốc lặp đi lặp lại mỗi ngày cho đến khi thuộc lòng từng loại... Người dân chưa thật sự yên bình trong bao lâu, nay Min Yoongi đã trốn khỏi bệnh viện, cảnh sát đang vận động toàn bộ lực lượng để tìm Serial Killer đó. Bên cạnh đó, một lượng thuốc lớn bị đánh cắp từ bệnh viện, phù hợp hoàn toàn với đơn thuốc của Min Yoongi, có thật hay không tên sát nhân cũng muốn điều trị chính bản thân mình..."
Chiếc xe thắng gấp, bánh xe ma sát mặt đường tạo lên âm thanh chan chát. Park Jimin đưa tay tắt radio, bên trong xe là một hồi tĩnh lặng, nhưng bên trong đầu cậu là từng đợt sóng biển ầm ập như bão đến, từng lời một trong radio trở nên rõ mồn một, to dần, rõ dần...
Min Yoongi, lần nữa trốn chạy đơn độc một mình. Park Jimin cười chua xót, đau lòng nghĩ hắn mãi sẽ không hiểu được tình cảm của cậu dành cho hắn, cho dù hắn có là kẻ điên cậu mãi không thể từ bỏ kẻ điên đó. Có lẽ hắn không có khái niệm về niềm tin hay chỉ là cậu một mình vẽ lên một câu chuyện giữa một tên tội phạm và tên đồng phạm yêu nhau cuồng say, cùng nhau chống lại toàn bộ thế giới. Cậu đã quên rằng, tên tội phạm kia không thể yêu ai đó, có lẽ là vậy.
Não bộ tự dưng không thể điều khiển chính xác hành động, tay đưa lên không trung lên xuống rồi lại đưa lên tóc, móng tay lướt trên da đầu thấy đau rát, sau đó lại đặt về lại lên vô lăng, trán vô lực tựa lên đó, giống như lúc nhỏ còn ở trường tiểu học, khi lần đầu bị điểm kém sau những điểm 90, 100. Vì là con trai nên úp mặt xuống bàn để che dấu giọt yếu đuối bởi một trong những sự thất bại trong đời. Bây giờ cũng giống như vậy. Hiện tại cậu không biết bản thân mình đang ở nơi nào, không muốn cử động thêm một chút nào, không thể điều khiển xe, không thể ngẩng lên nhìn bầu trời trở chiều tối mịt không mang ánh hoàng hôn. Ánh hoàng hôn tuyệt đẹp khi đó...
Ô tô từ lúc tấp nập qua lại cho đến khi chỉ còn thấp thoáng thỉng thoảng một hai chiếc chạy qua. Cứ như một loạt phim tua nhanh. Cho đến khi đoạn phim đó bị nhòe đi bởi ánh đèn ô tô. Tiếng còi xe inh ỏi vài lúc lại vang lên vì nhiều lần chỉ chút nữa là đâm phải xe Park Jimin.
Tựa như sau một giấc ngủ dài, cậu mở to mắt ngẩng dậy, trời đêm giờ tối mịt không một vì sao. Đằng trước xe ngược chiều đi tới, đèn xe sáng chói khiến cậu không khỏi lấy tay lên che mắt lại. Quay sang ghế bên cạnh để mở điện thoại xem đã mấy giờ, thì ra mình đã "đóng băng" từng ấy thời gian.
Park Jimin khởi động xe, đèn xe sáng lên. Thật không đúng lúc, khuôn mặt người lái xe phía trước bị đèn xe làm không rõ ràng mà trở nên chói lòa đi. Chiếc xe kia chạy lướt qua xe của Park Jimin, người ngồi ở ghế lái mặc toàn bộ đồ đen, áo khoác, mũ, lại đeo kính và khẩu trang. Nếu như lúc đó Park Jimin chưa khởi động xe, nếu như cậu lúc đó không mở điện thoại xem giờ, nếu như "cuốn phim" lúc đó trở nên nhòa đi, nếu như cậu không bật radio!
Hai chiếc xe như những phương tiện khác, theo hai hướng khác nhau lao về phía trước. Đôi mắt hướng về con đường rõ như trong lòng bàn tay nhưng lại sao thấy như vô tận, trong đầu hướng mang những suy nghĩ mà ngoài bản thân ra chẳng ai nghĩ đến, hình ảnh kia hiện tại thật khó để xóa bỏ, mặc dù là yêu hay hận, chỉ là thật khó phai nhạt, như một hình xăm luôn ở đó để nhắc nhở về một thứ gì đó, nó mang những kỷ niệm, ký ức, là hạnh phúc hay đau khổ, đều là mang ý nghĩa cả đời.

Tôi vẫn không quên được cuộc nói chuyện mà người nắm bắt nội dung hoàn toàn là Jeon Jungkook, thằng nhóc ngày nào tràn đầy khí chất bây giờ trông khác gì một cái xác não còn hoạt động 50% không vững vàng. Chỉ vì Kim Taehyung. Tôi không biết chút gì về chuyện đó. Vậy là Taehyung đã có kế hoạch khiến tội danh của tôi không thành lập bằng cách gọi điện cho Seokjin nói tất cả về tôi và Jimin, làm cho Jeong Jungkook bị ám ảnh trong tội lỗi kinh hoàng nhất cuộc đời cậu ta rồi xuất hiện như một liều thuốc chữa lành vết thương khuyên nhủ cậu ta tự thú, làm cho Park Jimin tố cáo tôi với cảnh sát bằng cách không ngừng khuyên nhủ Jimin về một Min Yoongi hoàn toàn bình thường. Nhưng tôi không muốn điều đó.
Bên cạnh đó, Taehyung tìm đến cha ruột tôi vài ngày trước khi tôi bị bắt. Vốn nghĩ rằng tôi sẽ căm hận Park Jimin cả đời. Tôi cũng nghĩ như thế, nhưng không, tôi cũng bất ngờ với điều đó. Park Jimin, a, ngay cả lúc bị giam giữ trong những song sắt lạnh lẽo đó tôi vẫn không ngừng nghĩ về con người đó. Thứ cảm xúc đó thật phức tạp, tôi hận không thể một nhát dao giết chết kẻ phản bội đó, vừa cảm thấy thật sợ hãi khi nghĩ về cảnh tượng thân thể đã từng truyền hơi ấm cho tôi giờ lạnh lẽo nằm trong vũng máu đỏ tươi. Tôi liền co người lại ôm lấy mình. Những giọng nói trong đầu tôi không ngừng đấu tranh dữ dội, Mày hận cậu ta! Không, mày nhớ cậu ta kinh khủng! Tại sao đôi mắt đó lại ưu buồn như vậy nhìn mày? Mày muốn đập vỡ tấm kính kia mà nắm chặt bàn tay kia đang đặt lên đó, mày muốn được ôm lấy người đó, mày nhớ từng cái vuốt ve thân mật đó. Min Yoongi mày là đồ yếu đuối hahaha!!! Cho dù mày có chết dưới bàn tay của Park Jimin, mày vẫn không thể thoát khỏi cậu ta! Hahaha!
Chết tiệt!!! Im mồm hết cho tôi!!.
Lúc đó tôi gào thét như một kẻ điên. Không, chẳng phải họ gọi tôi là kẻ điên sao? Tôi muốn cho kẻ đó một đấm, rồi hôn lấy cậu ta. Đúng vậy, cảm giác đó phức tạp như thế đó. Tôi từ chối gặp Park Jimin vì sợ bản thân không giấu được thứ mình đang cố giấu. Những ngày đó Taehyung đến rất đều đặn. Lúc tôi nói tôi lựa chọn sẽ điều trị, Taehyung rất kì lạ, giờ tôi hiểu đó là biểu hiện không hài lòng. Kế hoạch cậu ta có chút thay đổi. Đến lúc những giọng nói kia phải biến mất khỏi đầu tôi rồi. Có phải Park Jimin cũng muốn điều đó sao?
Thật nực cười, Park Jimin, cái tên này làm tôi phát giác ra nhiều khía cạnh của bản thân mình, tôi không nghĩ bản thân có thể biết yêu một người là như thế nào. Hơn cả yêu, Park Jimin chính là gia đình của tôi, tôi chưa từng hiểu tường tận gia đình là gì cho đến khi cậu ta cho tôi cảm giác đó, nó thật đến kì lạ. Cậu bé tội nghiệp của tôi cũng thật giống tôi, cậu ta khao khát được yêu và quan tâm. Vì vậy mà tôi sẽ làm tất cả những gì tôi có thể làm cho cậu ta, viết tên cậu ta dưới mưa nếu cậu ta muốn, nếu mưa không đến tôi sẽ viết nó dưới ánh mặt trời. Nhưng trời không mưa không có nắng sưởi ấm, chỉ có bóng mây mịt mù.
Ngoài kia lại vang lên tiếng gào thét vô nghĩa. Ban đầu thật khó chịu, nhưng bây giờ lại là chuyện đương nhiên. Làm sao tiếng la thét lại thiếu ở bệnh viện tâm thần? Bây giờ là 3h30 sáng, đêm khuya tĩnh mịch. Tôi lại nhớ cái nhìn không rời mắt của Park Jimin trong khoảnh khắc hạnh phúc cuối cùng đó, đến giờ tôi mới nhận ra hoặc là tôi mới chịu thừa nhận nó...
Hôm nay theo kế hoạch của Jeon Jungkook đã vạch ra. Tôi sẽ trốn khỏi nơi này. Nếu tôi hoàn toàn được chữa trị, tôi phải quay lại nhận hình phatk trước tòa án. Như vậy có nghĩ là tôi sẽ mãi mãi không thể chạm vào Park Jimin được nữa. Điều đó sẽ không xảy ra.
Trước kết quả điều trị có nhiều tiến triển của tôi, họ cũng bớt đi sự quản lí nghiêm ngặt. Jeon Jungkook là một người thông minh, nhưng thông minh đến mấy, cậu cũng chỉ là thằng con trai 19 tuổi chưa hiểu nỗi chính bản thân mình.
Tòa nhà kia giờ nằm xa tầm nhìn của tôi. 5h30 sẽ có người đi kiểm tra, họ sẽ phát hiện ra và báo với cảnh sát. Nếu Park Jimin nghe được, xin cậu, đừng từ bỏ tôi!.

Sweet Serial Killer.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ