chapter 1: new boy.

178 15 0
                                    

"Khuya hôm qua vào lúc khoảng 1:30, một học sinh trung học đã phát hiện một vụ giết người kinh hoàng gần trường trung học Bangtan..."
"Nạn nhân là một nữ sinh trường Bangtan trở về nhà sau lớp học nâng cao..."
"Nạn nhân bị đâm nhiều nhát vào bụng, mặt bị rạch một đường đến tai thành một nụ cười..."
"Vụ án đang được điều tra làm rõ, quý phụ huynh phải thật cẩn thận vấn đề đến trường của con em mình để tránh những tai nạn đáng tiếc..."
Mọi tivi của mọi lớp học đều chiếu bảng tin của vụ việc hôm qua. Tất cả các kênh tin tức đều không ngừng đưa tin về vụ án nóng hổi này.
Park Jimin không hoang mang hay hoảng sợ khi nhìn thấy cảnh tưởng hôm qua. Thứ duy nhất cậu không thể quên chính là ánh mắt đó, dáng người đó rất gầy.
Cậu yêu cầu bên cảnh sát giấu tên mình để tránh phiền phức. Khác với các lớp khác đang nháo nhào vì chuyện ngày hôm nay, lớp 12-13 vẫn mang không khí lạnh lẽo mọi ngày. Bọn họ không bu quanh tivi hay bàn tán, chỉ ngồi yên vị tại chỗ của mình, làm việc riêng, nghe nhạc, đọc sách, làm bài, chơi game.
- Park Jimin, sao vậy ?
Park Jimin giật mình thoát khỏi đống hình ảnh trong đầu. Kim Taehyung phía sau vỗ vai cậu hỏi, cặp kính chỉ đeo lúc học không làm mất vẻ đẹp trai của cậu ta.
- A... aha không, thiếu ngủ chút thôi...
- ....
- ....
- Làm sao vậy ? - Taehyung trợn mắt đẩy Park Jimin ra xa vì cậu ta không ngừng nhìn chằm chằm vào mắt mình. Điều đó khiến Kim Taehyung bối rối tức thời.
- Sao có thể đáng sợ như vậy ?
- Mày lầm bầm gì vậy ?
- Aish, không có gì. Học tiếp đi. - Park Jimin vỗ vỗ vào quyển sách trên bàn Taehyung. Bất chợt một luồng điện chạy dọc sóng lưng phóng ra từ dãy bên cạnh, là Jeon Jungkook.
- Được rồi được rồi, mắt Taehyung của cậu đẹp quá thôi mà. - Park Jimin giơ hai tay như đầu hàng quay lên. Kim Taehyung cười ngu ngốc. Đúng là, ở cái lớp 12-13 này chuyện gì cũng có thể xảy ra. Ban đầu cậu còn bất ngờ vì cục đá Jeon Jungkook đó biết yêu, lại là mọt sách Kim Taehyung.
"...Hung thủ của vụ án được nghi ngờ có liên quan tới những vụ thảm sát gần đây. Nạn nhân từ các vụ án bao gồm cả nam lẫn nữ, hung thủ cố tình để lại manh mối để thách thức cảnh sát, động cơ giết người vẫn chưa xác định. Phía cảnh sát cho rằng đây có thể là tên sát nhân tâm thần, giết người chỉ để thỏa mãn tinh thần. Tên sát nhân được xếp vào hàng Serial Killer dựa theo số vụ án của hắn gây ra. Serial Killer này có thể là bất cứ ai mà chúng ta gặp hằng ngày. Xin hãy cẩn..."
- Đến giờ học rồi!- Hầu hết giáo viên trường này đều mang sắc thái lạnh lẽo này. Bình thường cậu không quan tâm lắm nhưng lần này lần này lại khác. Park Jimin giật mình làm đổ cả đống tập vở xuống đất.
- Cả lớp!
- Các em ngồi xuống.- Giáo viên chủ nhiệm chỉ liếc cậu một cái cảnh cáo sau đó nhìn ra cửa - Em vào đi!
Tất cả mọi người đều hướng ra cửa chờ đợi. Từ ngoài bước vào là một cậu trai dáng người gầy gò, làn da trắng nhạt trái ngược với màu không khí căn phòng ngược hướng mặt trời này. Mái tóc đen được cắt ngắn gọn gàng, khuôn mặt ưa nhìn không phải nói là có phần đáng yêu? Nhìn tổng thể người này mang dáng vẻ một cậu học sinh trung học đúng nghĩa, vậy từ này con số 13 của lớp 12-13 chính thức được thay đổi.
- Lớp 12-13 huyền thoại từ nay không còn 13 nữa. Chúng ta có một thành viên mới, mau giới thiệu mình với lớp đi.
- Mình tên là Min Yoongi, rất vui được học lớp 12-13. - Min Yoongi nói xong liền nở một nụ cười, bất giác mọi người lại thoải mái hơn hẳn.
- Giọng cậu hay thật đó. Khàn, trầm lại ấm nữa.
- Thôi đi Jung Hoseok. Yoongi đây là lớp trưởng của lớp...
Park Jimin nãy giờ lúi húi lượm nhặt đống sách vở chỉ kịp nghe học sinh mới.
- A..d..dạ...- Các cơ quan trên mặt Park Jimim lẫn các mạch máu trong cơ thể cậu dường như căng cứng, cổ họng tự dưng khô khốc, môi lấp bấp, thần kinh hoạt động hết công sức, nắm tay nắm chặt đã ướt mồ hôi.
- Lớp trưởng em trở nên hậu đậu từ khi nào vậy ? - Giáo viên chủ nhiệm nhíu mày.
- Sao vậy Park Jimin, cậu cũng bị học sinh mới hớp hồn rồi hả ?- Lần này là học sinh chuyên Anh của lớp, Kim Namjoon.
- Yoongi à em ngồi sau lưng Jimin nhé. Kim Taehyung xuống cuối lớp ngồi.
- Nhưng mà... em ngồi ở đây gần 3 năm rồi...
- Bạn mới cần lớp trưởng giúp đỡ. Mau!
- Dạ...
- Vậy thì ngồi sau Jungkook đi, lớp còn nhiều chỗ trống mà.
- Dạ!!! - "Dạ" lần này khác hẳn. Cậu ta nhanh như chớp đem cặp sách ngồi sau Jeon Jungkook. Jeon Jungkook ngày thường mặt khó ưa nay lại không giấu nét cười khóe môi. Cả lớp lẫn chủ nhiệm đều lắc đầu trước đôi chim chuột này. Riêng Park Jimin và Min Yoongi lại khác, cậu vẫn không thoát khỏi cái nhìn của người đó. Khác với Park Jimin mặt không còn giọt máu, Min Yoongi lại cực kỳ thoải mái, nét cười bí ẩn đó luôn ẩn hiện trong ánh mắt hắn.
- Em vào chỗ đi. Cả lớp bắt đầu học thôi!
Park Jimin cũng hoàn hồn được ít nhiều. Min Yoongi đang đi xuống chỗ của mình, hắn đột ngột ngồi xuống ngay chân cậu sau đó đứng lên để lên bàn cậu quyển sách cậu đang nhặt lúc nãy.
- Chào Park Jimin, mong được giúp đỡ. - Min Yoongi mỉm cười vỗ tay Park Jimin mấy cái. Tay để trên cậu vài giây rồi vào chỗ ngồi. Không ai để ý điều đó.
Điều làm cậu hoảng sợ như vậy chính là ánh mắt đó! Ánh mắt đó chính là hắn, cho đến dáng người. Mặc dù lớp kẻ mắt đen đó đã không còn nhưng cậu vẫn nhận ra. Ánh mắt đắc chí đó vẫn còn ở đây.  Serial Killer đó đang ở đây, một học sinh trường Bangtan, lớp 12-13, ngồi ngay sau lưng cậu, Park Jimin. Học sinh mới sẽ làm thay đổi lớp 12-13 và trung học Bangtan này ra sao đây...

Sweet Serial Killer.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ