- CÁI MẸ GÌ THẾ NÀY ??? THẰNG CHÓ CHẾT MÀY CÒN MANG BỆNH HOẠN CỦA MÀY VỀ NHÀ. HÔM NAY TAO SẼ CHO MÀY ĐI THEO CON ĐÀN BÀ ĐÓ!!!
Min Yoongi và Park Jimin giật bắn người, chưa kịp phản ứng đã thấy cha hắn trong cơn say váng chai rượu xuống đầu Park Jimin. Park Jimin bị tất công bất ngờ, loạng choạn ngã ra sau. Chai rượu vỡ tan tàn. Máu trên trán cậu chảy xuống. Min Yoongi thấy cảnh tượng kia như hóa điên lôi dưới nệm ra một con cao dao chỉ thẳng về phía cha mình, đứng chắn trước mặt Park Jimin.
- Ông tiến đến gần cậu ấy thêm bước nữa tôi sẽ đâm nát cuốn họng ông!
- Mày hăm dọa tao sao thằng khỉ bệnh hoạn!!! Đến đây để tao dạy mày môtk bài học. - Cha hắn loạng choạng xông đến, Min Yoongi không ngần ngại đâm một nhát xuống vai lão. Lão ta hoảng hồn như tỉnh cả rượu, hét thật to vì đau nhưng khớp hàm bị Min Yoongi bóp chặt lại sau đó hắn nhanh nhạy một bước đã trong tư thế khóa cổ, cha hắn chưa kịp kêu lên, lưỡi dao sắt nhọn đã cắt một đường sâu lên cổ họng, máu tuôn ra không ngừng, Min Yoongi buông cha mình ra, người lão ta đổ rạp xuống sàn, mắt vẫn mở to hốt hoảng.
- Tôi đã cảnh báo ông rồi mà, cha. - Min Yoongi giọng nói điềm tĩnh, ngón tay vuốt lên lưỡi dao dính đầy máu tươi, mắt đỏ ngầu mang tia nguy hiểm điên cuồng. Thân xác trên sàn nhà vẫn còn co giật, hắn một gối đè lên thắt lưng, từng nhát dao một dâm xuống, một, hai, ba, bốn, năm, sáu, bảy... cho đến khi thân thể kia tê liệt vẫn không ngừng.
- Đủ rồi! Anh à, đủ rồi. - Park Jimin vừa rồi kinh hãi chứng kiến một màn giết người man rợ, mà thủ phạm chính là Min Yoongi, ngăn cha mình đến gần cậu. Park Jimin nắm lấy cổ tay Min Yoongi, vòng tay ôm chặt hắn. Hắn ngừng lại, căn phòng như bãi chiến trận hoang tàn thấm đẫm máu tươi yên tĩnh lạ thường chỉ còn nghe 2 nhịp tim còn đập. Con dao vô lực rơi xuống đất kêu một tiếng khó nghe, người trong lòng Park Jimin chợt rung rẩy, vùng ra khỏi Park Jimin, ánh mắt kinh hoàng nhìn cái xác trên sàn nhà.
- Ch...chuyện.. chuyện.. gì vậy? Sao... sao lại... ông ấy.... Cậu! Cậu đã làm gì cha tôi vậy?
- Anh...? - Park Jimin thẩn thờ nhìn hắn.
- Jimin ah cậu giết người rồi! Mà khoan đã trán cậu sao vậy? Anh lấy khăn... Tay mình... Cái quái gì đang xảy ra... Khoan đã, anh mang cậu đến bệnh viện. Đừng lo, anh sẽ thu dọn tất cả.
- ....
- Không nghe sao? Đi mau! - Min Yoongi mở tủ đồ, nhét tất cả mọi thứ vào trong. Hắn đến gần cha mình móc trong túi quần lão tất cả những đồng lẻ còn lại, lấy dưới gầm giường ra hết tiền dành dụm lại chạy sang phòng của cha hắn để phá tủ sắt lấy toàn bộ số tiền trong đó.
Park Jimin thẩn thờ đứng đó, chân cậu như bị chôn tại chỗ. Min Yoongi của cậu làm sao vậy?
- Vẫn chưa đi sao ? Cậu muốn chết à? - Hắn đẩy cậu ngồi xuống giường trực tiếp cầm máu băng bó vết thương
- Chỉ tạm thời thôi, lát nữa cậu phải đi đến bệnh viện. Không ngồi ở đây mãi được, anh cũng vậy. Bây giờ anh sẽ rút xăng trong mấy chiếc xe quanh đây ra. Có mấy cái thùng lớn ở dưới nhà, anh cần cậu giúp.
- Để làm gì?
- Thiêu rụi căn nhà và hỏa táng hắn !Không còn chỗ nào trong nhà không bốc mùi xăng và dầu lửa. Cả hai im lặng không ai nói lời nào, chỉ đổ và đổ thứ chất lỏng đó từng ngóc ngách.
Ngọn lửa nhỏ bé yếu ớt trên cái bật lữa này lát nữa sẽ trở nên vĩ đại, to lớn, dữ dội như đây là lần cuối cùng được bùng cháy.
- Đã mở bình ga chưa ?
- Rồi.
- Sẵn sàng?
- ... - Cậu gật đầu. Hai tai nắm chặt. Hai người đứng từ xa, Min Yoongi chuẩn bị lấy tư thế, dùng sức ném bật lửa vào bên trong, nơi mà hắn lớn lên, cơn ác mộng từ nay sẽ biến mất mãi mãi.
- Chạy !!!Họ núp ở xa vẫn nghe tiếng nổ, những căn nhà dù cách xa vẫn nghe thấy. Tiếng nổ vang dội, căn nhà chìm trong biển lửa. Bắt đầu có tiếng hô hào, mọi người dốc sức dập lửa nhưng vô vọng, căn nhà nhanh chóng bị thiêu rụi. Lúc xe cứu hỏa đến chỉ còn một đống tro tàn.
- Vào trong đi, anh không thể vào cùng cậu! - Yoongi và Jimin đã đứng trước bệnh viện.
- Anh đi đâu?
- Seoul. Khi mọi việc ổn định anh sẽ tìm cách liên lạc với cậu, đừng lo! - Min Yoongi vỗ vai cậu.- Tạm biệt!
Đêm hôm đó sẽ mãi là đêm tôi không bao giờ quên được. Đó là đêm mà tôi nhận ra cảm xúc của mình, đó là đêm tôi biết thế nào là cảm giác sợ hãi khi chỉ chút nữa là mất đi người mình yêu, thế nào là đau đớn khi người đó tự tay hủy hoại mình, thế nào là cảm giác khi người đó có thể giết người để bảo vệ tôi. Rất nhiều thứ tôi biết và nhận ra, nhưng tôi không biết một điều, bên trong con người đó thực sự còn mấy con người? Nhìn bóng lưng người đó nhỏ dần trong màn đêm, trong lòng tôi dấy lên nhiều loại cảm xúc phức tạp khônh diễn tả được thành lời. Tôi muốn gặp lại Min Yoongi lần nữa, nhất định phải bảo vệ anh ấy, nhất định.
BẠN ĐANG ĐỌC
Sweet Serial Killer.
FanfictionI can't stop what I Love to do. So I murder love in the night, Watching them fall one by one they fight, Do you think you'll Love me too, ooh, ooh? Baby, I'm a sociopath, Sweet serial killer. On the warpath, 'Cause I love you Just a little too much...