- Bằng cách nào mà anh biết ? - Như từ đầu đến giờ, Min Yoongi đi trước, Park Jimin đi sau. Tiếng bước chân trên lá khô chợt im bặt, màn đêm yên tĩnh vắng vẻ thật giống ngày hôm đó.
- Tôi đã nói tôi thích cậu từ năm cấp 2 rồi mà. Tất cả những gì về cậu tôi đều nắm gọn trong lòng bàn tay. Đêm hôm đó, lúc chạm mặt nhau là đêm cậu chuẩn bị cho sự việc hôm nay đúng không ? Nếu tôi không xử lí cái đuôi đó dùm cậu thì bây giờ cậu đang ngồi trong nhà đá rồi nhóc con.
- Hahaha... Đúng là khi ở bên cạnh anh thì tôi không phải lo hay giấu diếm gì cả. - Park Jimin ngửa đầu cười điên dại. Nụ cười tỏa nắng ôn hòa ngày thường biến đâu mất, ánh mắt thật giống với hắn lúc đó. - Tôi còn lo, sẽ có kẻ bày trò phá đám, thủ tiêu tôi để dành thành tích của tôi bấy lâu nay.
Min Yoongi không phản ứng, hai tay đút túi quần cúi đầu xuống. Park Jimin không thể thấy hay đoán được nét mặt của hắn.
- Động cơ của cậu là gì ?
- Anh không nhớ gì sao ? - Park Jimin tiến đến gần hơn. Min Yoongi không sợ hãi vẫn đứng yên một chỗ, nét cười nhạt mờ trên môi. Hắn ngẩng đầu, sắc mặt lại đượm buồn, ánh mắt nhuốm màu sầu não.- Tên đó chính là một trong những đứa đã bắt nạt anh, bắt buộc anh phải chuyển trường, rời khỏi tôi. Còn đem thêm cho anh căn bệnh trầm cảm, anh đừng nghĩ tôi không biết gì về anh, trong suốt những năm qua tôi luôn tìm kiếm mọi thứ về anh. Ngay lúc anh chơi trò đạp ghế với tôi thì tôi đã biết anh là thằng béo bị bắt nạt ngày đó. Chỉ có điều anh thay đổi nhiều thế này... chỉ nghe thông tin về anh thôi rất khó chịu, cuối cùng cũng được nhìn thấy... Anh bây giờ ma mãnh hơn, quyến rũ hơn lại rất thông minh nữa. Tôi rất muốn thử xem, cảm nhận cơ thể này dưới cơ thể của tôi sẽ như thế nào ?---
Cánh cửa vừa đóng sập lại hai thân thể khát khao hơi ấm quấn lấy nhau. Đôi môi khô khốc được lấp đầy, hơi thở gấp gáp ngập tràn trong căn phòng mang màu trắng tinh khiết nhưng cô quạnh.
- Hy vọng anh sẽ không hối hận khi vô tình nhận một kẻ điên như tôi làm người yêu. - Park Jimin đẩy hắn xuống giường, áo khoát đồng phục gột bỏ xuống, từng chiếc cúc trên áo sơ mi trắng mở ra, cơ ngực và cơ bụng săn chắc hiện ra, cánh tay khỏe mạnh luôn giấu sao lớp áo giờ được lộ điện, làn da nâu bánh mật quyến rũ. Min Yoongi khẽ liếm môi, lôi tay Park Jimin đổ rạp lên người mình, tay mò xuống khóa quần nơi có hiện vật nóg hổi đang căng lên. Tiếng dây nịch lách cách gấp gáp tháo ra, quần dài lẫn quần trong lần lượt nằm trên sàn nhà. Hắn vùi mặt vào hõm cổ Park Jimin để lại về dấu tích, hông siết chặt thân dưới trần trụi của Park Jimim khiến cậu không nhịn được thở gấp. Những cái hôn rãi dần khắp thân thể, hắn đang nếm cơ thể cậu như một cây lolipop, dần dần từ trên xuống dưới cho đến khi đến nơi đó thật tự nhiên mà đùa giỡn quanh mép đùi.
- Chết tiệt, anh giỏi lắm!
Cậu hiện tại như đang đứng trước mặt anh, tay đưa xuống đưa cự vật vào khuôn miệng đó. Min Yoongi lại nhếch khóe môi, một lượt ngậm hết vào sâu nơi cuốn họng sau đó lại liếm phần đầu nhẹ nhàng chậm rãi như một đứa nhóc trước một que kem. Cái lưỡi nghịch ngợm đó lại đi từ đầu xuống thân như muốn thưởng thức hết mọi góc rễ.
- Hmm, chơi đủ rồi..
Park Jimin rút ra, trườn người xuống hôn lấy hắn, hai bàn tay đan chặt vào nhau, đôi môi cậu đi từ môi hắn đến tai đến cổ đến xương quai xanh, đi đến đâu đều đánh dấu đến đó đầy những vết đỏ. Hai vật bên dưới không ngừng cọ xát. Những thứ không cần thiết lúc này trên người Min Yoongi đều được lột bỏ đi. Chính thức được va chạm trực tiếp với nhau, hơi thở lại đậm màu sắc dục hơn.
- Anh có vẻ khát em rất lâu rồi đúng không ? - Park Jimin nhếch mép, một giây sau đó liền dễ dàng xoay người Yoongi lại, lưỡi cậu đi từ gáy hắn chạy dọc xuống sóng lưng khiến hắn bên dưới cong người rên rỉ. - To hơn nữa.
Cái lưỡi chạy dọc theo xương sống đến nơi đỏ hồng đang không ngừng co bóp. Cậu cẩn thận cho một ngón tay vào, lưỡi không ngừng đi dạo xung quanh xoa dịu, tay còn lại xoa nắn vật của hắn giúp hắn thấy dễ chịu.
Cho đến khi thấy thân thể Min Yoongj đã thả lỏng dần, cậu lại thêm một ngón lại một ngón nữa, bụng dưới của hắn hóp vào liên hồi, cơ thể uốn nắn như làn sóng khao khát được lấp đầy.
- Đ** m*, mau... cho vào đi !!!
Park Jimin nhếch mép hài lòng, từ từ đẩy vật của mình vào trong, một hơi thở nặng nhọc thoát ra cậu cố giữ cho hắn cảm thấy quen mới bắt đầu di chuyển, nhưng cảm giác ấm áp co chặt nhưng lại như luồng điện bao lấy hắn khiến hắn bắt buộc phải di chuyển không ngừng, cảm nhận nó khi nhanh khi chậm. Người bên dưới cũng bắt đầu tận hưởng cảm giác khoái lạc.
Cơn mây mưa kéo dài hơn 1 tiếng đồng hồ cho đến khi hai tiếng gầm nhẹ đồng loạt phát ra, cậu mau chóng rút ra để bắn ra ngoài.
Trên môi hai người nở nụ cười thỏa mãn, hắn vẫn nằm sấp trong khi cậu nằm trên người hắn mà ôm lấy. Hai bàn tay lại lần nữa nắm chặt. Hắn theo bản năng xoay mặt lại, cả hai lại hôn nhau thật dài, đến khi không thể thở mới dứt ra, chán kề trán, hai chóp mũi chạm lấy nhau, không còn nụ cười điên dại hay ham muốn mà là sự hạnh phúc.- Một thằng béo thì có gì thu hút được cậu hả ?
- Không hẳn, vì anh có hoàn cảnh giống em. Chúng ta có chung một thứ.
- ...
- Daddy Issues.
- Ha... - Min Yoongi bật cười. - Phải ha, chúng ta đều có những người cha là những tên khốn, đểu cán. Bọn họ đánh đập mẹ chúng ta và chúng ta chỉ vì thấy thích. Và giờ chúng ta đang làm điều tương tự.
- Mẹ anh tự vẫn còn mẹ em lại bỏ đi biệt tăm tích. Em không trách bà ấy, em chỉ căm hận con quái vật kia. Căm hận cả bọn làm cho anh có ý nghĩ tự tử.
Tự tử.
- ... - Yoongi im lặng, dưới hàn mi đó không biết ánh mắt phức tạp đó nghĩ gì.
- Bọn nó đều phải trả giá đúng không ? Và bọn nó đã chút nữa mang anh ra khỏi của đời Park Jimin này, hơn nữa không phải thật tuyệt khi nghe tiếng bọn nó gào thét trong vô vọng sao ? - Min Yoongi muốn thấy nụ cười thật bình yên lúc nãy. Park Jimin lại trở về một tên sát nhân ngầm nguy hiểm nhưng có vẻ ngoài hấp dẫn không khiến ai nghi ngờ. Min Yoongi lại trèo lên người Park Jimin, cậu ta cũng thật tự nhiên để tay lên hông hắn.
- I need a Daddy. Be mine. Please me!!! - Ngón tay hắn lướt trên môi cậu như tận hưởng sau đó là thưởng thức nó.
- Everything you want. - Min Yoongi như tờ giấy dễ dàng để Park Jimin đặt xuống giường, hai chân mở ra để hắn chui vào giữa.
Hai tâm hồn bị tổn thương tìm đến nhau, khát khao nhau và khát khao được biết tới cảm giác được yêu. Kể cả người là kẻ điên thì người còn lại cũng đã mất trí mất rồi. Chúng ta chính là mảnh ghép hoàn hảo của nhau.--
"Take you like a drug
I taste you on my tongue
You ask me what I'm thinking about
I tell you that I'm thinking about
Whatever you're thinking about
Tell me something that I'll forget
And you might have to tell me again
It's crazy what you do for a friendGo ahead and cry little girl
Nobody does it like you do
I know how much it matters to you
I know that you got daddy issues
And if you were my little girl
I'd do whatever I could do
I'd run away and hide with you
I love that you got daddy issues
And I do tooI tried to write your name in the rain
But the rain never came
So I made with the sun
The shade, always comes at the worst times
You ask me what I'm thinking about
I'll tell you that I'm thinking about
Whatever you're thinking about
Tell me something that I'll forget
And you might have to tell me again
It's crazy what you do for a friend
...
Go ahead and cry little boy
You know that your daddy did too
You know what your mama went through
You gotta let it out soon, just let it out...
..."
(Daddy Issues - The NBHD)
BẠN ĐANG ĐỌC
Sweet Serial Killer.
FanfictionI can't stop what I Love to do. So I murder love in the night, Watching them fall one by one they fight, Do you think you'll Love me too, ooh, ooh? Baby, I'm a sociopath, Sweet serial killer. On the warpath, 'Cause I love you Just a little too much...