chapter 13: unpredictable.

47 5 0
                                    

Min Yoongi nhanh chóng bắt chuyến xe đến Seoul bỏ lại thành phố Busan nơi đã có quá nhiều thứ diễn ra với cuộc đời hắn. 

Đường phố Seoul lúc chập chững sáng thật lạ lẫm, xa lạ và đơn độc. Đã hơn 3 giờ sáng vậy mà trời vẫn tối đen như mực. Hắn không biết mình đã đi lang thang đến đâu, trong đầu hắn vẫn còn cảnh tưởng người cha say rượu của mình dãy dụa dưới từng nhát dao, ánh mắt trừng trừng hoảng hốt, cổ họng ú ớ không thể phát ra tiếng, nhìn lão già đó nếm chịu đau đớn khiến hắn chỉ cảm thấy hưng phấn cực độ, cuối cùng là bất lực buông thõng tay chân. Đáng đời. Nơi này có những khối nhà cách xa nhau, đường phố thỉnh thoảng mới có vài chiếc xa qua lại. Đột nhiên có mắt hắn nhòe đi bởi ánh đèn pha ô tô đang đến. 

- Em trai, mới đến à? Bao nhiêu? - Là một gã đàn ông trung niên nhưng mái  tóc xem ra đã điểm bạc, nụ cười dê cụ của hắn cùng ánh mắt thèm khát quét trên người Min Yoongi từ trên xuống khiến hắn khó chịu. Tên này cũng cỡ tuổi người cha giờ đã hóa thành tro của hắn.

- Ông bệnh à? Cút đi. 

- Em mới là bệnh, nhìn xem em đang ở đâu ? 

- Ở đâu thì liên quan gì đến tôi? 

- Lang thang ở đây chỉ có gay tìm bạn tình hoặc là đ* đực, call boy, trai nhảy... Em không ở đây kiếm tiền thì chắc đi tìm người yêu hả ?

Nghe lời gã này nói hắn mới giật mình nhìn xung quanh. Bọn con trai đứng trong góc tối đang nhìn cậu với ánh mắt soi mói lẫn căm ghét, chắc họ nghĩ hắn là gà mới đến dựt khách đây. Đằng xa là một quán Bar có tên là BoysTown, đèn bảng hiệu chớp tắt không ngừng, ra vào chỉ là nam giới, loại người nào cũng có. 

- Sao có đi không ? 

- Tôi chưa vị thành niên đâu, đáng tuổi con ông đó. 

- Vậy anh càng thích. Ở đây nhỏ hơn em còn có.

- ... - Min Yoongi trầm ngâm, hắn nghĩ ngợi gì đó, hết nhìn xung quanh xong lại nhìn quán bar ra vào người lúc đó. Trời tối như thế này... 

- Nếu anh bỏ đi lúc này thì bọn điếm gần đây sẽ đến xử đẹp em vì dám dành khách của tụi nó đó...- Lão già đó khá đắt chí, hắn nghĩ xem ra mình đang dụ dỗ thành công con cày tơ này rồi. 

- Được rồi. Nhưng ông làm theo những gì tôi nói, bây giờ tôi vào club đằng kia, ông lái xe đi nơi khác, không được để họ thấy tôi và ông có giao dịch. Tôi sẽ đi thẳng vào con hẻm vắng sau quán này, hẹn gặp ông ở đó.

- Em thật lạ. Được thôi! - Lão già đó cười khoái chí, vui vẻ đáp ứng yêu cầu của Min Yoongi. 

Min Yoongi dùng tốc lực bước nhanh hết sức có thể, kéo khẩu trang và mũ che kín mặt mà đi về phía trước, hắn sợ nếu một trong đám người ở đây đi đến gây sự thì chắc chắn bọn họ sẽ nhớ mặt mình, lẫn bọn người ra vào club phía trước. Min Yoongi thật tự nhiên đẩy cửa bước vào, mà cho dù không tự nhiên cũng không ai thật sự quan tâm. Mọi người trong club đang không ngừng hò hét cổ vũ cho các nam vũ công ở trên, trên người chỉ có một cái quần nhỏ mỏng tanh, thiết kế mời gọi, tiền không ngừng vung lên sân khấu. Xem ra đây là club "không ngủ" rồi, xem ra nếu vào giờ "cao điểm" thì không duy chuyển được mất. Hắn theo dòng người luồn lách vào trong, kéo khẩu trang và cởi mũ ra, đến khi gần đến nhà vệ sinh để đi ra cửa sau club hắn dừng lại nhìn người phục vụ bàn đang đi tới, thật tự nhiên mà va vào người đó, ly rỗng rơi xuống không át nỗi tiếng nhạc vỗ ầm ầm và tiếng hò reo.
- Xin lỗi! Xin lỗi! - Người phục vụ cuối đầu xin lỗi liên tục, thật đúng lúc cậu ta lo ngắm chàng trai trên kia. Thật à một sự trùng hợp tiện lợi. Nụ cười nhếch mép thoáng ẩn hiện trên khuôn mặt hắn.
- Không sao đâu. Tôi không báo quản lý đâu, không có ai cả mau mang vào trong đi. - Min Yoongi cư xử như một vị khác rộng lượng bị va phải, một miếng thủy tinh sắt nhọn được giấu vào tay áo. Người phục vụ bàn gật đầu không ngừng khẩn trương đứng dậy. Lúc dọn dẹp ổn thõa nhìn lại đã không thấy vị khách tốt bụng kia đâu.

Sweet Serial Killer.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ