Mọi học sinh trong nhà ăn đều đổ dồn ánh mắt về phía Min Yoongi, không phải vì nguyên nhân như Park Jimin, đương nhiên, mà là vì hắn học lớp 12-13. Mặc dù lớp 12-13 bị ngăn cách với các lớp khác nhưng để vào được lớp đó phải đất dị thường đi thèm thành tích khủng. Cậu học sinh mới này vẫn là một nhân tố bí ẩn, không ai biết được cậu ta từ đâu chuyển tới, học hành ra sao, nhưng với vẻ bề ngoài này thì cũng khá vừa mắt mọi người nên hy vọng không bị bắt nạt.
- Xin chào, học sinh lớp 12-13! - Chân của ai đó dẫm mạnh lên cái ghế trước mặt Min Yoongi. Mọi người đều đổ ánh nhìn về phía bàn ăn của Min Yoongi. Gã đó là Park Jinyoung, lớp 12-7, tên đầu gấu duy nhất trong trường.
Min Yoongi chỉ liếc mắt lên nhìn hắn sau đó tiếp tục bữa ăn dang dở. Điều đó làm kẻ bắt nạt điên tiết lên.
RẦM!!! Hắn đập tay mạnh xuống bàn, cả bàn ăn rung chuyển, đĩa thức ăn vì lực của bàn rung chuyển, vài hột cơm vương vãi ra ngoài. Min Yoongi đặt muỗng xuống, lần nữa liếc mắt nhìn Park Jinyoung. Vẻ hùng hổ của Park Jinyoung lúc này vơi đi phân nửa, ánh nhìn của Min Yoongi như nòng súng hướng vào hắn.
- Cậu muốn gì đây ?
- Gì chứ... Tao chỉ muốn làm bạn với học sinh mới đến. Cho mày đỡ cô đơn. - Hắn nhếch môi, kéo cái ghế mình vừa để chân ra ngồi xuống đối mặt Min Yoongi đang nhặt mấy hạt cơm rơi vãi ra ngoài. Ánh mắt lúc nãy biến đâu mất rồi ? Park Jinyoung lần nữa trở về bộ dạng nghênh ngang lúc đầu.
- Không cần, cảm ơn.
- Tao thật không hiểu nổi tại sao cái trường này lại lòi ra một cái lớp thừa thãi chứa đầy bọn lập dị như bọn mày. Khối 10 có lớp 10-1 tới 10-12, khối 11 có 11-1 tới 11-12... chỉ riêng khối 12 chúng ta lại lòi ra một lớp 12-13, con số 13 xui xẻo, hắc ám. Chính là bọn mày đó!
- Chuyện đó cậu đi hỏi hiệu trưởng. Không phải cậu ghen tị vì học không bằng bọn họ sao? - Min Yoongi không buồn nhìn mặt Park Jinyoung, Parl Jinyoung lần nữa nổi lửa túm lấy cổ áo Min Yoongi.
- Mày có ngon nói lại lần nữa xem! Xem tao có cho mày một trận nhớ đời không?
- Không phải vì cậu là cháu ruột hiệu trưởng nên mới được thoải mái tung hoành. Cũng không khó hiểu vì cậu là cháu hiệu trưởng nên với cái thành tích què quặt đó mà lếch được vào ngôi trường này. - Min Yoongi bình thản nói, giọng đều đều không mang tí trêu chọc.
- Đ** mẹ !!! - Park Jinyoung giơ cao nắm đấm. Min Yoongi không buồn nhắm mắt đợi đau đã có một bàn tay chụp lại cú đấm chuẩn bị giáng xuống.
- Park Jinyoung thôi đi, đừng giở thói côn đồ ở đây.
- A, lại một thằng lớp 12-13. Lớp trưởng Park Jimin đáng kính đây mà. Sao vậy, thỉng thoảng ra ngoài để không quên ánh sáng mặt trời ra sao hả?
- Đúng vậy đó còn cậu thì hưởng nhiều ánh sáng mặt trời rồi nên trở lại lớp học hành đi. Nghe nói học kỳ này cậu giành giải đặc biệt, đứng cuối trường sao ?
Tiếng khút khít bắt đầu vang lên, bọn học sinh bụm miệng cười.
Reng!Reng!Reng.
- Là tiếng chuông vào học cứu bọn mày. - Park Jinyoung tiếng sát đến gần Park Jimin, mắt đối mắt hăm dọa cậu, vô tình nhìn phải Min Yoongi đằng sau. Tên học sinh mới này... hắn tỏa ra một loại cảm giác gì đó không an toàn.
- Jimin ah, về lớp thôi. - Hắn vỗ vai cậu, nắm lấy khuỷu tay Jimin đi. Park Jinyoung vì bộ dáng Min Yoongi trở nên bất an.- Ban nãy cậu làm anh hùng cứu mỹ nam hả ? Cảm ơn cậu! - Min Yoongi vẫn giữ tay choàng qua vai Park Jimin làm cơ thể cậu trở nên cứng nhắc.
- Mình ngồi đó thấy nó lại giở thói bắt nạt người mới nên mới vậy thôi... ha ha.- Park Jimin cười ngu ngốc. Có lẽ cậu nhầm, từ đầu đến cuối hắn chỉ im lặng né tránh rắc rối từ Park Jinyoung. Một người như vậy có thể là một tên sát nhân hàng loạt sau? Xem nụ cười tỏa nắng của Min Yoongi kìa, khômg hiểu sao cậu lại thấy dễ chịu với người này.
- Mình chưa quen biết ai ở đây cả nên từ giờ hãy trở thành bạn tốt của nhau được không ? - Min Yoongi dừng lại giữa cầu thang, đưa tay ra hướng Park Jimin cười.
- Đ...đương nhiên rồi!- Park Jimin cũng cười tươi không kém. Ban đầu cậu vốn bối rối vì ngôi trường này chỉ có cạnh tranh khắc nghiệt chứ không hề tồn tại tình bạn thật sự. Nhưng đối với Min Yoongi này cậu có một dự cảm nào đó nhưng nó vẫn khá mờ nhạt không rõ ràng.
- Tốt quá rồi! Hẹn cậu giờ về cùng đi ăn teokbokki !!! - Min Yoongj vui vẻ, chạy lên những bậc cầu thang còn lại đi đến cuối hành lang, lớp 12-13 nay đã có 14 thành viên. Phía trước Park Jimin là bóng lưng của hắn, cậu không biết nụ cười mà cậu xem là tỏa nắng đó lại biến mất nhanh chóng, thay vào đó là khuôn mặt lạnh lẽo chết người.-----
Mình rất yêu Jr. nên muốn cho ẻm vai phản diện lần này. Mình luôn tưởng tượng Park Jinyoung đầu gấu hấp dẫn ra sao kkk =))).
BẠN ĐANG ĐỌC
Sweet Serial Killer.
FanfictionI can't stop what I Love to do. So I murder love in the night, Watching them fall one by one they fight, Do you think you'll Love me too, ooh, ooh? Baby, I'm a sociopath, Sweet serial killer. On the warpath, 'Cause I love you Just a little too much...