chapter 8: orphans

47 7 0
                                    

- Cô ơi !!! Cô Kim ơi !!! Con cho cô xem cái này nè...
- Gì đó JunAe ?
Đứa con trai khoảng 5 tuổi chạy đến bên cạnh cô Kim đã có nhiều sợi tóc bạc, đưa cho cô 2 tấm ảnh. Cô Kim hạ mắt kính lão thấp xuống, nheo mắt cầm lấy.

 Cô Kim hạ mắt kính lão thấp xuống, nheo mắt cầm lấy

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

- À, 3 đứa nhóc này

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

- À, 3 đứa nhóc này. - Ánh mắt đang nheo lại chợt trở nên ấm áp đi. Ngón tay di trên bức ảnh, nhẹ nhàng chạm từng khuôn mặt. - Từng trái sang phải là Jeon Jungkook, Min Yoongi, Kim Taehyung. Yoongi và Taehyung ở Daegu từ nhỏ nhưng có Jungkook là ở Busan sau đó cha mẹ thằng nhóc bỏ nó ở đây.
- Cả 3 anh ấy đều ở đây từ nhỏ đến lớn sao cô?
- Không, từ lúc sơ sinh thì đúng nhưng đến năm 3-4 tuổi đều được nhận nuôi. Taehyung và Jungkook đều được một gia đình bác sĩ nhận nuôi, Yoongi thì được một luật sư nhận nuôi... Đến gần hết năm cấp 2, gia đình Taehyung và Jungkook quyết định chuyển lên Seoul. Đây là tấm hình bọn nó chụp khi đi chơi lần cuối cùng nhau, mặc dù được nhận nuôi nhưng 3 đứa này luôn nhớ quay về thăm cô nhi viện. Tụi nó còn rất thân với một người anh lớn, hình như là... Kim Seokjin thì phải. Giờ nó làm cảnh sát rồi, haiz nhanh thật. Không biết Yoongi giờ ra sao, thằng nhỏ cũng có ước mơ làm cảnh sát.
- Cô ơi cô yên tâm đi nếu sau này con được nhận nuôi con cũng sẽ không quên về thăm cô đâu. Mặc dù mọi người ở đây đối xử với con rất tệ nhưng cô lại rất yêu thương bọn con, con nhất định sẽ yêu thương cô như Chúa đã dạy chúng ta!!- Giọng thằng nhóc tràn ngập vô tư.
Cô Kim mỉm cười hiền, trần ngập yêu thương ôm đứa nhóc vào lòng. Tấm hình được bà nắm chặt trong tay, cũng đã lâu bà không được nghe gì sau vụ cháy nhà đó. Hy vọng nó vẫn còn sống sau vụ đó. Cũng đã lâu bà chưa nghe được thông tin gì từ họ. Nhưng cô nghĩ mỗi đứa bọn nó đều giữ một tấm khi gặp lại chắc chắn sẽ nhận ra nhau.

---
- Cháy lớn như vậy... không biết Yoongi...
- Taehyung đừng nói gỡ...- Jungkook cũng lo lắng không kém, nắm chặt tay Taehyung trấn an. - Seokjin-hyung, làm sao đây? Tìm Yoongi-hyung ở đâu bây giờ?
- ... - Cả ba chỉ biết thẫn thờ đứng trước căn biệt thự to lớn giờ chỉ còn đống tro tàn. Ngay khi nghe được tin tức anh đã chạy ngay xuống Daegu mặc dù đang phải lo một vụ án lớn, mà "lo" gì chứ anh chỉ là tài xế của bọn họ. - Nó có thể tới nhà một trong hai đứa hoặc về cô nhi viện.
- Em sẽ gọi cô Kim. Giờ thì đến nhà Jungkook trước sau đó đến nhà em? Được chứ?
- Lên xe thôi!
- Khoan đã, đó là Park Jimin hả? - Park Jimin cũng bị cha mẹ mang từ Busan gửi lại đây. Cùng tuổi với Taehyung và Jungkook.
- Có thấy gì đâu ? Mau đi thôi.

Sweet Serial Killer.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ