- Sang Hyeok, hay là chúng ta chia tay đi.
Peanut nhìn quay qua nhìn Faker, sự tuyệt vọng hằng sâu trong đôi mắt cậu. Ngoài đường mưa lớn càng làm cho không khí trở nên ảm đạm.
- Peanut em đang nói cái gì vậy ? Đừng đùa nữa.
Faker lấy hai tay nắm lấy vai cậu, không phải hôm qua còn bình thường sao ? Tại sao hôm nay lại nói lời chia tay chứ.
- Faker em chịu đủ rồi, chúng ta nên chia tay thôi. Chúng ta ở bên nhau sớm muộn cũng có đau khổ mà thôi.
Cậu thật sự rất yêu anh, nhưng cậu không làm được việc đối mặt với người hâm mộ của anh như thế nào, mọi người trong SKT, gia đình anh và cậu đều ủng hộ việc này nhưng còn người hâm mộ thì sao ?Peanut không có nhiều sự dũng cảm như thế. Cho dù bây giờ có ở bên nhau thì sớm muộn cả hai cũng sẽ đau khổ mà thôi.
- Cho anh một lí do, lí do là gì hả ?
Faker gần như hét lên, mọi người xung quanh đều nhìn hai người. Không còn là dáng vẻ lạnh lùng như thường ngày nữa, anh như con sói đang kìm nén sự tức giận, bàn tay trên vai của Peanut cũng dùng sức bóp chặt.
- Chẳng có lí do gì cả. Mọi chuyện trước đó anh hãy quên đi, sau này mọi người đều có con đường riêng của mình.
Nước mắt làm khuôn mặt cậu nhợt nhạt, đây không phải là Peanut của thường ngày không còn sự ngại ngùng cùng nụ cười tươi sáng bây giờ chỉ có sự tuyệt vọng và đau khổ.
Nói rồi Peanut nhanh chóng hất hai tay của Faker ra khỏi tay mình, băng qua đường một cách nhanh chóng. Như vậy là quá đủ, nếu còn nói chuyện cậu sợ mình sẽ lại đau khổ nữa.
Faker đuổi theo Peanut, tốc độ khá nhanh nhưng bây giờ đang là đèn đỏ.
- Peanut em đứng lại...
Chiếc xe ô tô lao về phía anh một cách nhanh chóng, nhưng Faker lại chẳng biết điều đó. Đến khi nhận thức được thì đã là quá muộn.
" Két.." Peanut không còn nghe thấy tiếng anh nữa, cậu quay đầu thấy anh nằm trước mũi xe, xung quanh chỉ còn máu tươi đỏ bao quanh. Peanut chạy tới nhìn anh nằm trên đất lạnh.
- Faker anh bị sao thế ? Faker anh mau chóng mở mắt ra đi.
Đáp lại cậu chỉ là âm thanh rì rầm của mưa, từng giọt nước mắt của cậu rơi xuống nơi má của Faker, tất cả chỉ có mùi của máu.
- Sang Hyeok anh mau mở mắt ra, mở mắt ra nhìn em rồi chúng ta sẽ trở lại như cũ anh nhé không chia tay nữa.
Tiếng gào hét của cậu làm cho mọi người xung quanh xót thương, Nhưng chẳng ai ngăn tiếng khóc đó lại, những giọt nước tựa hồ muốn rửa đi máu đỏ trên người Faker, chưa đủ, máu rất nhiều làm sao có tẩy đi vết đỏ tanh kia.
Peanut hối hận rồi, câu đáng lẽ không nên nói chia tay mới đúng. Bây giờ cậu nên làm gì để anh có thể tỉnh lại đây ? Trong đầu cậu bỗng nhớ đến câu nói của anh từ vài ngày trước : " Em yên tâm sau này anh sẽ luôn ở bên em."
- Sang Hyeok, anh tỉnh dậy cho em, chẳng phải anh nói sẽ ở bên em sao ?
Tiếng khóc của Peanut càng ngày càng lớn, làm cho ai cũng thương xót, rốt cuộc Peanut không hiểu , có phải ông trời đang muốn đùa giỡn với cậu hay không ? Cuối cùng cậu nên làm gì đề có thể khiến anh tỉnh dậy ?
- Sang Hyeok... Sang Hyeok...xin anh...hãy tỉnh dậy đi
Cậu không biết ông trời có nghe lời khẩn cầu của cậu hay không ? Cậu chỉ muốn nó chỉ là giấc mơ của giấc ngủ hư ảo.
- Anh Han Wang Ho, xin anh tỉnh dậy máy bay của chúng tôi đã hạ cánh rồi.
Peanut mở mắt nhìn xung quanh, tất cả hàng ghế đều trống không chỉ còn cô tiếp viên trước mặt cậu. Lại là giấc mơ đó, 5 năm qua trong giấc ngủ Peanut đều mang nó theo bên mình. Suy nghĩ đó thật linh nghiệm, cậu không ngờ đúng là nó đã trở thành giấc mơ của cậu vỏn vẹn...5 năm
- Tôi xin lỗi.
Peanut đứng dậy, nhanh chóng chỉnh trang lại quần áo ra khỏi máy bay.
- Không có gì.
Cô tiếp viên cúi chào lịch sự. Cậu ra khỏi buồng máy bay, nhanh chóng lấy hành lí rồi ra cửa hàng không, Peanut đứng lại nhìn mọi thứ xung quanh, đây là Hàn Quốc - quê hương của cậu chứ không còn là Mĩ - nơi cậu lẫn trốn bấy lâu nay.
Nơi này cậu rất nhớ, từng phút từng giây trôi qua trong 5 năm kia cậu đều nhớ. Peanut nhớ gia đình cậu, nhớ SKT và cũng nhớ anh rất nhiều
- Mọi người, em quay về rồi đây. Còn có ai nhớ đến Peanut này không ? Chắc đã không còn ai nữa rồi.
BẠN ĐANG ĐỌC
FAKENUT 𐙚 Anh Đã Từng Quên Em Chưa?
Fanfiction"Có người nói thứ đau khổ nhất trong tình yêu đó chính là còn yêu người đã quên mình. Wolf, anh biết không? Em đã từng đau khổ đến như thế nào, cảm giác đó vẫn in sâu vào trái tim này cứ mỗi lần nhắc đến anh ấy em cứ như đang ở giữa cái chết và sự...