Chương 7 : Không cho em rơi một giọt nước mắt

2.7K 164 8
                                    

Cậu nhìn về quá khứ, Cảm thấy mình đã từ bỏ rất nhiều thứ, đôi khi cảm thấy điều đó là đáng giá , đôi khi cảm thấy điều đó thật trống rỗng.

Có thể Peanut đứng trước đèn giao thông, những hạt mưa rơi xuống chiếc dù trong suốt của cậu làm cho nơi cậu càng thêm cô đơn. Peanut đã đứng ở đây bao lâu rồi ? cậu không biết, chỉ nhớ đã có rất nhiều người trên đường bước qua cậu.

Peanut đứng đây để làm gì nhỉ ? Để chờ đợi một ai đó xuất hiện hay đang nhớ đến cái ngày anh và cậu rời xa nhau tại nơi này vào 5 năm, nỗi chua xót dâng lên trong người cậu, vẫn là không quên được, không quên được cái ngày anh nằm trên người cậu toàn thân đầy máu, không quên cái ngày đã khiến cho cậu và anh mãi mãi trở thành người xa lạ.

Anh nói anh đau đớn khi không nhớ ra cậu vậy anh có nghĩ nếu nhớ ra cậu thì sẽ còn đau đớn hơn gấp nhiều lần, hơn hết Peanut là người muốn anh nhớ lại hơn bất kỳ ai nhưng rồi cậu nhận ra tình cảm đó như một quả bom nổ chậm, càng sâu đậm sẽ càng đau đớn. Vì vậy thà một mình cậu nhớ đến tình yêu trước kia còn hơn để tương lai của anh bị tàn phá.

- Peanut có phải em không ?

Cậu quay người, mỉm cười với chàng trai đứng cách cậu không xa, chàng trai kia đã thay đổi rất nhiều, từ khuôn mặt đến vóc dáng đều toát lên vẻ trưởng thành. Qua 5 năm mọi thứ đều đã thay đổi rất nhiều mà ngay cả Peanut cũng chẳng thể nào lường trước được.

- Smeb là em, Peanut đây.

Chiếc ô trên tay Smeb từ từ rơi xuống đất, chạy thật nhanh ôm lấy thân hình nhỏ bé của cậu. Smeb cuối cùng cũng chờ được, cái ngày mà anh được gặp lại Đậu nhỏ của anh, Smeb đã nghĩ mình nên bỏ cuộc sớm nhưng trái tim anh không cho phép, cứ thế ngày này qua ngày khác cuối cùng anh cũng đợi được.

- Tên nhóc này, rốt cuộc em đã đi đâu hả ? Có biết anh đã chờ đợi rất cực khổ không ?

Nước mắt nhẹ nhàng rơi xuống má Peanut, không phải đau khổ đây là giọt nước mắt hạnh phúc. Ở Mĩ cậu cũng rất nhớ các anh ở ROX, họ là những người bạn vô cùng quan trọng với cậu. Đôi khi cảm thấy rất có lỗi với các anh nhưng rồi cậu hiểu đôi khi muốn có một thứ gì đó thì phải đanh đổi một thứ khác.

Cậu mong muốn anh có một cuộc sống mới thứ cậu phải đánh đổi đó chính là cuộc sống của chính mình, đôi khi nghĩ điều này thật đáng giá, đôi khi lại nghĩ điều này thật trống rỗng. Vì anh Peanut đã đánh đổi quá nhiều nhưng rồi nhận lại chỉ là một giấc mơ đau đớn

- Chúng ta tìm một chỗ nói chuyện đi.

...................

- Em qua Mỹ sao ?

Smeb ngạc nhiên nhìn chàng trai ngồi đối diện đang thoải mái hưởng thức từng món ăn, Smeb chưa từng nghĩ Peanut lại có thể qua Mỹ một mình, chắc hẳn ở bên đó phải cực khổ lắm.

- Em qua đó làm gì ?

Peanut buông đũa, ngẩng đầu nhìn Smeb, anh luôn là người cậu mà Peanut yêu quý nhất cùng với những người anh ở ROX, nhiều khi cậu muốn quay lại quãng thời gian cậu ở ROX, ở đó cậu có những người anh yêu thương cậu, ở đó cậu vẫn là một Peanut hồn nhiên nở nụ cười tươi rối, ở đó cậu không gặp Faker, không có 5 năm đau khổ.

FAKENUT  𐙚  Anh Đã Từng Quên Em Chưa?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ