Kí ức quay về, tôi chỉ có hai điều muốn làm...
Một là chuộc lỗi...
Hai là yêu em....
=============================
Peanut nhìn người trước mặt đang ngồi ung dung cùng bà Lee ăn cơm, ngay lúc này đây cậu thật sự muốn đón phi thuyền ra sao hỏa, tại sao cậu chưa bao giờ trốn khỏi anh được nhỉ ? ngay cả khi đã chuyển về một nơi như thế này để sống. Mà anh lại còn là cháu trai của bà Lee nữa chứ.
- Sang Hyeok, cháu tối nay ngủ cùng với Wang Ho đi, phòng của cháu bà đã cho Wang Ho thuê rồi.
- Nhưng bà Lee chúng cháu...không có quen nhau, như vậy sẽ ngại lắm.
- Không quen thì từ từ quen, hai đứa đều là con trai cả mà, ngại cái gì ?
Cậu ôm mặt bất lực nhìn bà Lee, lần này chắc không thoát được rồi. Peanut nghĩ có vẻ mình sẽ mất ngủ dài dài mất.
- Hai đứa nói chuyện với nhau đi, bà đi nghỉ trước.
- Để cháu đỡ bà.
- Không cần, cháu nói chuyện với Sang Hyeok đi.
Bây giờ cậu nghĩ cách trốn khỏi đây chứ làm gì còn nghĩ đến việc mà nói chuyện tâm sự với anh chứ. Peanut cầm chặt ly nước trên tay, nhìn người đối diện đang nhìn cậu như muốn lột da ăn thịt, cậu thật muốn rời xa nơi này một chút, ở đây lâu cậu thật muốn nghẹt thở.
- Tại sao rời đi ?
- Không vì sao cả, chỉ là em không muốn làm tuyển thủ game nữa và...em cũng không muốn ở lại gaming house.
Cậu đang chuộc lỗi đây, rời khỏi SKT hai lần, đây có lẽ là tội lỗi lớn nhất. Và còn việc yêu anh nữa, Peanut cũng không muốn trở thành một gánh nặng cho dù 5 năm trước hay 5 năm sau, đối với cậu đau khổ chồng chất đau khổ chính là tuyệt vọng.
- Vì vậy mà em quyết định rời xa anh sao ? đây đã là lần thứ hai rồi.
Anh đã nhớ lại rồi sao ? cậu không thể phủ nhận được, yêu anh cậu thật cảm thấy rất bất an nhiều lúc tự hỏi tình yêu đó sẽ đi đến đâu ? có phải một ngày nào đó rồi cũng đến lúc chia xa, con người cậu thật sự rất mâu thuẫn và cũng thật ích kỉ.
Faker bóp chặt ly nước, cậu dường như không có một chút đau khổ nào, trong khi 3 tháng anh giống như một con quái vật không biết đến mệt mỏi mà lục tung cái Seoul này mà tìm cậu. Anh gạt bỏ hết tất cả chỉ mong tìm thấy cậu còn cậu thì tìm đủ mọi cách mà rời xa anh. Faker và Peanut chẳng khác chơi trò rượt đuổi
- Anh nhớ lại sao ?
- Ừm...
Cậu nên nói gì tiếp đây ? yêu cầu anh và cậu tiếp tục đoạn tình cảm này sao ?
- Những chuyện xưa cũ, anh đừng coi trong nó làm gì , cứ coi như là sai lầm là được.
Faker nhăn mày, ánh mắt nhìn cậu. Peanut đang nói rằng tình yêu năm đó giữa hai người là một sai lầm sao ? Lửa giận làm anh mất khống chế, bàn tay dùng sức nắm chặt khiến ly nước vỡ tan, những mảnh vỡ đâm vào tay anh khiến máu nhỏ giọt.
Peanut bàng hoàng nhìn máu không ngừng rơi, cậu làm anh tức giận đến vậy sao ? Cảnh tượng này thật giống với 5 năm trước, toàn thân cậu chỉ toàn là máu, hai mắt nhắm nghiền, cậu vô dụng nhìn anh từ từ rời xa cậu.
- Wang Ho, em cảm thấy chuyện tình cảm chúng ta là trò chơi sao ?
- Vậy anh muốn em phải làm gì bây giờ ? trở về bên anh sao ? trở thành một người vô lo vô tư chỉ biết nghĩ cho chúng ta thôi sao ? Em không làm được, nếu có thể yêu anh mà không cần suy nghĩ thì em đã không bỏ đi như vậy rồi. Bây giờ em mới hiểu giữa chúng ta không thể nào đi đến cuối cùng được, những gì chúng ta mang lại cho nhau cũng chỉ có đau khổ và tuyệt vọng mà thôi.
Cậu đã trả giá đủ rồi, 5 năm kia cùng ba tháng này cậu không nhớ gì cả cậu chỉ nhớ niềm tin trong cậu đã từng chút một mà bị hút cạn, tình yêu cũng vì thế mà cạn kiệt, cậu cũng muốn yêu anh thật nhiều nhưng bên cậu có quá nhiều nỗi sợ, ngay cả một chút can đảm cũng chẳng còn thì cậu biết lấy gì tiếp tục mà yêu anh bây giờ.
Nước mắt lưng tròng, thứ còn lại trong cậu chỉ là tiếc nuối. Faker cũng nhìn cậu đau khổ, trái tim anh như co rút, anh biết để quyết định yêu ai đó mãi mãi thật không đơn giản nhưng nghĩ đến cảnh nhìn cậu từng chút một rời xa anh. Faker một chút cũng không cam lòng.
Peanut lau đi nước mắt đứng dậy đi lấy băng gạt, ngồi xuống kế bên anh nhẹ nhàng dùng bàn tay đang run lên vì sợ của cậu cẩn thận rút từng mảnh thủy tinh ra khỏi bàn tay anh. máu càng chảy càng nhiều càng khiến nước mắt của cậu không tự chủ được mà rơi xuống, Peanut không dám ngẩng đầu chỉ cúi thấp mặt làm anh chỉ nhìn mái tóc cậu. Con người này rõ ràng còn rất yêu anh vậy mà lại lần này đến lần khác mà rời khỏi anh.
- Anh đừng để bị thương tay, game thủ quan trọng nhất là bàn tay này đấy.
- Wang Ho, em còn yêu anh đúng chứ ?
Cậu không trả lời, ngay khi hoàn thành xong Peanut nhanh chóng thu dọn rồi đứng dậy bước ra khỏi nhà.
- Anh nghĩ ngơi đi, em đi ra cánh đồng một chút.
Peanut không quay đầu nhìn anh, mà anh cũng không cản. Wang Ho, bây giờ anh phải làm gì để em có thể tin tưởng anh một lần nữa ?
BẠN ĐANG ĐỌC
FAKENUT 𐙚 Anh Đã Từng Quên Em Chưa?
Fanfiction"Có người nói thứ đau khổ nhất trong tình yêu đó chính là còn yêu người đã quên mình. Wolf, anh biết không? Em đã từng đau khổ đến như thế nào, cảm giác đó vẫn in sâu vào trái tim này cứ mỗi lần nhắc đến anh ấy em cứ như đang ở giữa cái chết và sự...