Tất cả mọi việc cứ thế vẫn trở lại như cũ, chỉ trừ việc tiếp xúc Faker cậu càng phải tránh mặt hơn lúc đầu, câu tỏ tình nói cậu không cảm động là không đúng, một khắc kia cậu còn nghĩ sẽ chấp nhận nó lần nữa nhưng rồi Peanut nhận ra giữa cậu và anh đã chẳng thề có cơ hội thứ hai.
Vì chẳng thể có cơ hội thứ hai vì vậy nên cậu mới phải khốn khổ như vậy,chẳng thể tiến tới cũng chẳng thể quay đầu chỉ có thể tới đâu hay tới đó thôi.
- Xin lỗi em không đi đâu ?
Peanut lần nữa ái ngại nhìn Eun Jung ngồi trước mặt, lại cúi xuống ăn phần ăn của mình. Bảo cậu cùng đi chơi với anh và chị ấy thà cho cậu nhảy xuống vực thẩm còn sướng hơn.
- Peanut em đi cùng chị đi, chẳng phải em cũng từ Mỹ về sao ? Chắc là muốn đến khu vui chơi lần nữa đúng không.
- Nhưng...
Peanut nhìn qua anh đang ngồi kế bên Eun Jung, Faker rất thản nhiên không quan tâm đến cuộc nói chuyện của cậu cho lắm, Cậu cũng biết sau khi cậu từ chối lời tỏ tình đó thì anh cũng giữ một khoảng cách nhất định cứ thế bức tường giữa lại càng ngày càng vững chắc.
- Đừng nhưng nhị gì nữa, mọi người đều bận cả chỉ có em và Sang Hyeok là rảnh thôi nếu không đi chắc chị sẽ chán chết mất.
Eun Jung nắm lấy tay của cậu vẻ cầu xin, cùng với đôi mắt mộng nước kia Peanut chẳng còn đường để từ chối nữa.
- Được em sẽ đi.
- Vậy em mau đi thay đồ, chị và Sang Hyeok sẽ đi xuống lấy xe trước nhé.
Nói rồi Eun Jung nhanh chóng kéo Faker nhanh chóng ra khỏi nhà, anh cũng không nói gì chỉ đơn giản đi theo Eun Jung lấy xe, hình ảnh đó không nhanh không chậm làm lòng cậu đau đớn.
- Peanut sao em chấp nhận đi theo làm gì ?
Blank nhanh chóng kéo ghế bên cạnh cậu ngồi xuống, mọi người cũng từ từ đến gần.
- Tại sao em không thể chấp nhận, dù sao cũng là đi chơi mà.
Đã nói sẽ để anh có cuộc sống mới thì cậu sẽ cho anh một cuộc sống hạnh phúc, cho dù có đau khổ thì sao ? Dù sao có đau khổ cũng chẳng thể khiến anh và cậu trở lại như xưa, thời khắc quyết định ra đi vào 5 năm trước cậu đã nhận ra không phải chỉ cần có tình yêu là hai người sẽ ở bên nhau. Ở cái tuổi 19 đó cậu nhận ra, để có thể yêu một người mãi mãi cũng cần thật nhiều dũng khí.
- Em sẽ không cảm thấy khó xử chứ ?
- Khó xử gì chứ , dù sao em quay về đây cũng đã là khó xử rồi.
Đã nghĩ sẽ không bao giờ quay về nhưng vẫn không dặn được lòng nhớ về hình bóng của ai đó mà quay về như thế này.
- Em nói gì thế ? SKT này vẫn luôn chờ em quay về.
Peanut nở nụ cười hạnh phúc, đúng vậy mọi người chính là lí do mà cậu muốn quay về.
BẠN ĐANG ĐỌC
FAKENUT 𐙚 Anh Đã Từng Quên Em Chưa?
Fanfiction"Có người nói thứ đau khổ nhất trong tình yêu đó chính là còn yêu người đã quên mình. Wolf, anh biết không? Em đã từng đau khổ đến như thế nào, cảm giác đó vẫn in sâu vào trái tim này cứ mỗi lần nhắc đến anh ấy em cứ như đang ở giữa cái chết và sự...