- Anh đi đây. khi nào em quay về thì gọi cho anh.
Tiếng thì thầm của anh truyền đến tai cậu, quay về sao ? cậu còn có thể sao ? mắt nhìn anh, người cậu yêu, bây giờ đây chắc có lẽ cũng là điều duy nhất mà cậu muốn.
- Sang Hyeok, cháu đi lên Seoul phải thường xuyên gọi điện về cho bà đấy.
- Cháu biết rồi.
Faker quay đầu mỉm cười với bà, rồi lại nhìn sang cậu, miệng muốn nói gì đó nhưng lại không thể mở. Bàn tay Wang Ho run lên từng hồi, chạm vào tay anh, từng nhiệt độ nóng hổi truyền từ tay anh sang tay cậu.
- Sang Hyeok, em thật sự rất mệt.
Anh ôm lấy cậu, ánh mắt thâm tình ẩn chứa sự đau khổ tột cùng. Faker không muốn đánh mất cậu, một lần cũng không muốn, vì vậy mà anh sẽ cậu thời gian suy nghĩ và anh tin sự chờ đợi của mình không vô ích.
- Còn anh đây, Peanut ! anh cho em thời gian thì em cũng phải cho anh câu trả lời. Em biết mà, anh ghét nhất là sự vô ích.
Faker thả cậu ra, miệng nói câu tạm biệt rồi nhanh chóng đi lên chuyến xe, hình bóng anh trong mắt từ từ mất hút.
Chua chát, ướt ướt, nước mắt không nhịn được mà rơi xuống từ hai hốc mắt cậu. Peanut không chịu được, cậu thật sự rất muốn nói với anh rằng cậu cũng muốn với anh đánh cuộc với tình yêu của họ một lần, cho dù có đau cũng không sao, nhưng miệng cậu lại chẳng thể mở.
Peanut ngồi xổm xuống mặt đất, ánh mắt tựa hồ không muốn ngừng. Bà Lee sờ lên đầu cậu, đôi tay nhẹ nhàng an ủi, cậu ngẩng đầu nhìn bà.
- Cháu buồn sao ?
- Bà ơi...chúng cháu đã kết thúc thật rồi sao ?
Từ khi rời xa anh đến nay, đứng trước cậu chỉ là tình yêu không thể xóa nhòa, cho dù làm mọi cách cũng không thể. Cậu không muốn anh đau khổ, cậu muốn anh sống tốt, đó chẳng qua là lí do ngu ngốc bào chữa cho sự nhát gan của cậu. Peanut không tin anh, cũng không tin chính bản thân mình, chỉ sợ bản thân mình yếu kém mà trốn tránh trước sự thật rõ ràng.
- Ôi ! Wang Ho của bà, thật ra khi gặp cháu bà đã biết về cháu, nó nói rất nhiều về cháu. Con biết không, con người ta sinh ra có hai quyền lợi lớn nhất là yêu và được yêu, vì vậy mà cháu đừng vì nỗi sợ của bản thân làm mình tiếc nuối.
Bà Lee lau đi nước mắt của cậu, Peanut nhớ lại anh và cậu đã từng trãi qua những gì. Cậu nhớ lại khi anh đưa cậu đi chơi, anh chăm sóc cậu khi bệnh, anh an ủi khi cô đơn, anh...làm thật nhiều thứ, làm sao đây càng nghĩ cậu lại càng muốn thử ở bên anh một lần, những kỉ niệm đó khắc sâu trong tim làm cậu thật khó chịu.
Peanut đứng dậy nhìn theo hướng xe chạy, tất tốc dùng hết sức lực mình đang có chạy theo. Cậu không muốn ở đây nữa, cậu muốn cùng anh quay lại như trước kia.
Peanut chạy tới một khúc cua vừa vặn nhìn thấy chiếc xe của anh đang chạy thật nhanh về phía trước. khoảng cách của chiếc xe và cậu đã càng ngày càng xa, chân cậu đã chạy đến mõi nhừ. Cuối cùng cũng không chịu được mà ngã khụy xuống.
Nước mắt rơi rớt xuống nền đất, trên đầu gối cậu cũng đã xuất hiện vài vết thương.
Peanut ngẩng đầu nhìn chiếc xe đã chạy xa, trong lòng càng thêm đau đớn. Tiếng khóc của cậu tha thiết, cậu không muốn mình mãi trốn tránh như vậy, cái cảm giác cô đơn đó làm cậu mệt mỏi đến phát đau.
- Em bị điên rồi sao, một mình không mang dép mà chạy tới đây, em không cảm thấy đau sao ?
Giọng nói phát ra trên đỉnh đầu làm cậu bất ngờ, Peanut đứng dậy ôm lấy anh, không nhịn được nước mắt càng chảy nhiều hơn.
- Sang Hyeok...hu....hu...hu...
Anh vỗ vào lưng cậu an ủi, cậu nhóc này sao lại có thể cố chấp như vậy làm anh cũng phải mệt mỏi theo cậu mấy tháng nay.
- Em sao thế ?
Giọng anh lại hạ trầm xuống, từng lời chữ chứa đầy yêu thương mà trước đây cậu chưa từng nhận ra, hóa ra anh đã từng yêu cậu đến thế, vậy mà cậu lại bịt mắt làm ngơ.
- Sang Hyeok, em muốn quay về.
Câu nói của cậu làm cho đầu anh bỗng chốc trống rỗng. Peanut thấy anh không nói gì trong lòng dưng lên cảm giác sợ sệt.
- Chẳng phải lúc nảy anh nói nếu quay về sẽ đưa em về sao ? bây giờ em muốn đi về có được không ?
-...
- Nếu anh...
Tay anh càng ôm chặt cậu vào lòng, lời chưa nói hết đã bị cướp đi.
- Wang Ho, anh yêu em.
Lời thổ lộ trực tiếp này làm cậu cảm thấy ngỡ ngàng, chút đau khổ trong lòng cuối cùng cũng được giải tỏa.
- Em còn tưởng...tên khốn này...hu..hu..
Tay cậu liên tục đập vào lưng anh nhưng Faker không cảm thấy đau, không ngừng ôm chặt cậu vào lòng.
- Anh xin lỗi...anh xin lỗi...
- hu...hu...hu..
- Peanut quay về thôi em...
Quay về thôi em, một mình em ở ngoài kia cô đơn biết mấy, quay về thôi em, trở về vòng tay anh đong đầy yêu thương. Đừng sợ định mệnh, vì chính tình yêu của chúng ta đã tạo ra định mệnh đó.
•••••• Hoàn •••••
P/ s : ai muốn ngoại truyện giơ tay 🤗🤗🤗
BẠN ĐANG ĐỌC
FAKENUT 𐙚 Anh Đã Từng Quên Em Chưa?
Fanfiction"Có người nói thứ đau khổ nhất trong tình yêu đó chính là còn yêu người đã quên mình. Wolf, anh biết không? Em đã từng đau khổ đến như thế nào, cảm giác đó vẫn in sâu vào trái tim này cứ mỗi lần nhắc đến anh ấy em cứ như đang ở giữa cái chết và sự...