Ngoại truyện 6 : Là vì tôi

1.5K 82 9
                                    


Đêm hôm đó đã trôi qua gần một tuần, Deft cũng chỉ xem nụ hôn đó là một giấc mơ. Cậu không tin chuyện Smeb thích mình là thật vì đơn giản mà nói chính hắn cũng chẳng có một ký ức gì về nụ hôn đó cả. Có thật là Smeb đã hôn cậu không ? Chính cậu dù mong đó là thật cũng không thể ép mình nghĩ rằng hắn thật sự cũng thích cậu được. Vì thật chất thực tại tàn khốc nói cho cậu biết rằng cho bản thân có tự luyến thì hắn cũng sẽ không thích cậu.

Deft ngồi ở phòng nghỉ của đội, cậu đã hoàn thành xong trận đấu với ROX, kết quả mà nói vẫn là đội mạnh hơn thắng thôi. Ánh mắt nhìn vào những hộp đồ ăn trên bàn, trên đó đều in hình cậu và những lời chúc mừng của fan hâm mộ. Hôm nay là ngày 10 năm debut trong sự nghiệp của cậu, quả thật chớp mắt một cái 10 năm đã trôi qua, Deft khi vừa debut cũng chưa từng nghĩ mình sẽ ở trong làng game thủ đến 10 năm.

- Sao thế ? nhìn cảm động quá sao ?

Mata đến gần cậu khoác tay lên vai cậu, nói mấy lời trêu ghẹo. Phong thái của anh ấy là như vậy, tính cách điên khùng cũng chẳng khác gì Smeb cả, cho dù anh ấy đã lấy được vợ nhưng tính cách chẳng thay đổi một tẹo nào cả.

- Đúng là cảm động thật nhưng em đã rơi nước mắt đâu. Anh chẳng cần nói như thế ?

Deft đẩy tay của Mata ra khỏi vai mình, trong lòng giận dỗi vì lúc nào bản thân cũng bị trêu. Có lẽ trong đội chỉ còn mình cậu là còn bình thường mà, còn tất cả đều bị sự điên điên của Smeb ảnh hưởng hết rồi, suốt ngày chỉ biết trêu người.

- Em để em ấy yên đi, vì cho dù em ấy có khóc cũng chỉ khóc trong lòng mà thôi. Em ấy là một Alpaca yếu đuối cơ mà.

Score chộp lấy hộp đồ ăn trên bàn, tay nhanh chóng mở hộp, đũa gắp lấy con tôm bỏ vào miệng mà không cần lột vỏ. Sau khi nuốt xuống còn " ừm " một tiếng sau đó cất tiếng khen ngợi :

- Đúng là ngon, anh vẫn cảm thấy ăn chùa là ngon nhất. Cảm ơn nhé !

Score quay người bỏ đi, bàn tay cũng không quên giơ ngón cái của mình lên tán dương. Cậu đã quen quá rồi, ở lâu ngày với những người có máu điên như thế này, dây thần kinh nhục nhã của cậu cũng sớm đứt rồi. Bây giờ chỉ mong Score có thể nhớ bây giờ mình đã là HLV, tu tâm dưỡng tính trở lại là một Score hiền lành của trước kia.

- Cũng không nghĩ, Deft đã ra mắt 10 năm rồi. Anh cảm thấy con anh sắp lớn đến nơi rồi đấy.

HLV ngồi xuống ghế, mở nắp chai nước rồi đưa lên miệng uống. 10 năm cũng không phải ngắn mà cậu đã dành chọn nửa hành trình đó tại KT này, nhưng Deft không biết cuối cùng là cậu đã dành nó cho KT hay là cho hắn nữa.

Vậy mà vỏn vẹn 5 năm, trái cậu sắp chai lì đến nơi rồi. Vậy mà cái tên đó cũng không nhận ra, đúng là lãng phí thời gian của cậu.

- Con anh chỉ mới có 3 tuổi, không cần phải so sánh như thế đâu ?

- Nhưng mà em có còn muốn tiếp tục làm game thủ không ?

Deft nhăn mày trước câu hỏi khó, cậu chưa từng nghĩ đến đó ? Liệu cậu có tiếp tục làm tuyển thủ nữa không ? Chỉ còn vài tháng nữa sau khi mà CKTG kết thúc thì hợp đồng của cậu cũng hết. Tới lúc đó cậu nên làm gì đây, tiếp tục giả vờ ở bên cạnh hắn mãi như thế này hay là một lần tự mình chấm dứt luôn hy vọng của bản thân ?

- Em không biết nhưng nghe như là anh đang đuổi em đi vậy.

- Có sao ? anh chỉ nói như thế chỉ là nếu không muốn làm tuyển thủ nữa thì làm HLV của KT đi.

- Em không muốn làm HLV

Nếu không làm tuyển thủ thì cậu cũng không làm HLV, từ khi debut cậu đã có suy nghĩ như vậy và cậu cụng không muốn thay đổi nó.

- Vậy tùy em thôi, anh về trước nhé. Nói với Smeb và Pawn nữa nhé, con bé ở nhà đang đợi anh.

HLV trưởng nở nụ cười rồi đi mất, Deft ngồi dựa vào thành ghế, nhìn vào TV đang chiếu phóng vấn MVP của Smeb và Pawn, trong đầu lại hiện lên nụ hôn trong đêm đó. Cậu sờ vào bờ môi mình, đó là giả nhưng sao vẫn chân thật đến thế. Dường như cậu vẫn cảm nhận sự nóng bỏng khi mà hai bờ môi chạm nhau, nó khiến tim cậu run lên, khiến cho não cậu trì trệ.

Smeb đúng là một người nguy hiểm, chỉ là một giấc mơ cũng khiến cậu không ngần nghĩ về nó.

Cậu nhắm mắt lại cảm thấy bối rối bỗng không biết nên làm gì với hiện tại. Tiếp tục trở thành thiêu thân tự đưa mình vào ngọn lửa sao ? cậu chỉ sợ khi bước ra ngay cả linh hồn cũng không còn. Hay là chấm dứt nó đi ? cậu cũng không vì hắn mà tiếp tục tự tổn thương bản thân. Chỉ là nếu nói có thể vứt bỏ dễ dàng thì Deft cũng đã không kiên trì đến hiện tại.

- Ngủ sao ? khi mà có nhiều người chúc mừng cậu như thế này.

Cậu mở mắt, hình ảnh của hắn hiện ra trong mắt, hắn nở nụ cười cao ngạo. Cậu ghét nụ cười đó nó khiến hắn càng thêm khó nắm bắt cũng càng khiến cậu thích hắn nhiều hơn.

- Không, chỉ là hơi mệt.

- Ừ, nghe bảo cậu sắp hết hợp đồng rồi sao ?

Hắn ngồi xuống đối diện cậu, uống lấy chai nước của cậu. Deft có chút thất thần có lẽ hắn cũng không biết đó là chai nước của cậu.

- Sao thế ? muốn em rời đội nhanh như vậy sao ?

Smeb nhăn mày, hắn có sao ?

- Không, cậu ở lại đi.

- Hả ?

Deft ngạc nhiên trọn mắt, hắn thật sự muốn cậu ở lại. Niềm vui lan tràn khắp thân thể nhưng như thế có thể chứng minh gì sao ?

- Cậu ở lại đi.

Xung quanh tất cả mọi người đều ra ngoài cả chỉ có lời nói của Smeb là tan trong không khí, tại sao nó lại kiên định như thế làm cậu cứ tưởng đó chính là một lời khẩn cầu vậy. Deft không biết Smeb nghĩ cái gì cả, đối với cậu hắn chẳng khác một cơn gió cả, tâm tư hắn khó đoán, cậu cho đến bây giờ cũng chưa từng đoán ra ý nghĩ gì trong đầu Smeb.

- Lí do ? cho em một lí do.

- Lí do rất đơn giản, là vì tôi.



FAKENUT  𐙚  Anh Đã Từng Quên Em Chưa?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ