Peanut ngồi nhìn mọi người trên bàn ăn, đều là không khí của thường ngày, vui vẻ và hạnh phúc nhưng cậu thấy rất lạ nha. Tại sao không ai tức giận việc cậu và anh trốn mọi người đi chơi vậy, đặt biệt là Bang, người thường cầm đầu cả nhóm trong mấy chuyện này lại vô cùng thất thường, anh ấy không còn hoạt bát nữa.
Mặc dù Peanut rất muốn ở lại đảo Nami, ở đó chơi rất vui khiến cậu quyến luyến nhưng cũng không thể bỏ mặt SKT vì vậy nên cậu mới phải quay về sau 1 tuần cao chạy xa bay cuối cùng cậu cũng phải quay về.
- Sao em không ăn đi, làm gì mà nhìn Jun Sik nhiều vậy.
Faker ngồi kế bên nhìn Peanut thật thần nhìn Bang cũng nổi máu ghen nha, mặc dù biết chẳng có gì cả nhưng anh chỉ muốn Đậu nhỏ nhìn một mình anh thôi. Anh đưa tay quay khuôn mặt của cậu qua nhìn anh, trong đôi mắt cậu chẳng có một cảm xúc gì cả.
- Anh không thấy bất thường sao, mọi người sao không tức giận chuyện chúng ta trốn đi chơi, còn nữa sao hôm nay anh Jae Wan với Jun Sik cứ sao sao ấy.
Bên tai vẫn nghe thấy tiếng Peanut luyên thuyên nhưng anh lại cuối xuống cắt miếng thịt bò trong dĩa của cậu, đưa lên miệng ý bảo Peanut mau ăn đi. Đưa lên bất ngờ cậu chẳng để ý gì ngậm ngay miếng thịt bò vào miệng.
- Ya, hai người kia ! em biết hai người đang trong thời kỳ hạnh phúc của tình yêu nhưng có cần lộ liễu vậy chứ, nhất là trước mặt anh Kkoma nữa chứ.
Huni mở miệng phàn nàn, ngay cả đồ ăn trước mặt cũng không đụng tới nữa, mặc dù có vẻ bật mình nhưng trong lòng mọi người đang rất vui khi thấy cảnh này, nó làm họ nhớ về những ngày tháng xưa cũ, Faker và Peanut thì lúc nào cũng dính chụm vào nhau như keo còn mọi người xung quanh thì ghen tị muốn chết.
- Nè tại sao em lại ghép anh chung với tụi nó, anh sẽ sớm có vợ thôi đừng mà có chọc anh.
Câu nói của Kkoma đương nhiên không ai tin được, một người cô đơn mấy chục năm như Kkoma có thể tìm được vợ sao ? đương nhiên là không thể nào, việc SKT tan rã nghe có vẻ dễ tin hơn nhiều.
- Anh đừng giỡn nữa, bây giờ người yêu còn không có chứ nói chi có vợ. Em nói có đúng không Jae Wan hyung ?
- Ừ.
Wolf nảy giờ vẫn tập trung chú ý đến phần ăn sáng của mình, nghe Blank hỏi chỉ đơn giản đáp một câu. Wolf không muốn ngẩng đầu, chỉ thật cố gắng ăn hết phần ăn rồi rời bàn ăn nhanh nhất có thề.
- Em nói rồi, thấy chưa ? Hôm nay Jun Sik với Jae Wan cứ sao ấy, nảy giờ hai người họ chẳng nói một tiếng nào, có khi nào hai người họ giận nhau không ?
Peanut nghiêng người về phía anh, thì thầm vào tai anh. Cậu rất lo lắng cho Jae Wan hyung nha, dạo gần đây anh ấy cứ trầm tư thế nào ấy, nhớ đêm qua khi cậu thức giấc vào đêm khuya cậu còn thấy anh ấy cô đơn nhìn ra cửa sổ miệng còn lẩm bẩm điều gì đó.
Faker không để ý lắm chỉ tiếp tục đưa miếng bò vào miệng Peanut làm cậu chẳng thể nào nói tiếp
- Em đừng nói nữa, mau ăn đi rồi đi luyện tập với anh. Dạo này em chẳng chuyên tâm vào chuyện luyện tập gì cả.
BẠN ĐANG ĐỌC
FAKENUT 𐙚 Anh Đã Từng Quên Em Chưa?
Fanfiction"Có người nói thứ đau khổ nhất trong tình yêu đó chính là còn yêu người đã quên mình. Wolf, anh biết không? Em đã từng đau khổ đến như thế nào, cảm giác đó vẫn in sâu vào trái tim này cứ mỗi lần nhắc đến anh ấy em cứ như đang ở giữa cái chết và sự...