Sang Hyeok nhìn quanh căn phòng quen thuộc, anh đã ở trong căn phòng này rất lâu rồi, anh lảo đảo đứng dậy đi đến chiếc giường của Peanut, Sang Hyeok ngồi xuống, lấy tay sờ lên từng tấc của chiếc giường, nơi này đã không còn hơi ấm quen thuộc của cậu nữa. Cũng đã 3 tháng, 3 tháng này đối với anh mà nói dài như 3 thế kỷ.
Đầu óc choáng váng, là do bia hay là do cậu ? Anh không muốn thức dậy, vào mỗi sáng khi mở mắt sẽ không có cậu nằm kế bên, sẽ không có những bữa ăn sáng ngon lành, sẽ không có lời chào buổi sáng đầy ấm áp của cậu nữa. Chỉ còn nỗi đau không cất thành lời của anh để nhắc cho anh nhớ mình đã làm cậu đau khổ như thế nào ? cậu đã rời xa anh như thế nào ?
Sang Hyeok lấy lon bia dưới sàn uống trọn vào miệng, mùi vị không đắng như anh nghĩ, từng đợt hồi ức hiện về, anh tại sao quên đi cậu như thế ? Sang Hyeok vẫn luôn tự hỏi như vậy. Anh và cậu đã từng yêu nhau đến thế, từng lời nói của anh đều mang lời thề non hẹn biển, từng hồi ức của anh đều chứng tỏ anh yêu Wang Ho như thế nào. Vẫn là chịu sự sắp đặt của định mệnh mà rời xa nhau.
Sang Hyeok nhắm mắt lại, nỗi đau ở dạ dày làm trong lòng mệt mỏi, từ sáng đến giờ anh chưa ăn gì cả, không phải không muốn ăn chỉ là ăn không quen. Anh không cam lòng, anh muốn tìm Peanut quay về nhưng giữa 7 tỉ người anh biết tìm cậu ở đâu bây giờ ?
Trong đầu lẫn lộn những hoài bão, cơn đau dạ dày cũng nhanh chóng kéo đến như vũ bão. Anh ôm bụng, mồ hôi chảy dài trên trán, đau quá ! Lần này chắc anh không chịu nổi quá. Hai mắt gần như muốn nhắm chặt, cuối cùng vẫn là đầu hàng chấp nhận cơn đau làm Sang Hyeok ngất đi
===========================
Khi tỉnh dậy anh bầu trời đã nhuộm đầy màu của hoàng hôn, mùi sát trùng nặng trong không khí giúp anh biết rằng mình đang ở trong bệnh viện.
Cơn đau dạ dày vẫn còn đó, xung quanh đều là những gương mặt quen thuộc. Trên tay phải của Sang Hyeok vẫn còn dây kim chích. Cái mạng này cũng thật dai đi, đau như vậy mà vẫn không chết được.
- Sang Hyeok em thấy sao rồi ?
- Không sao vẫn chưa chết được.
Anh nhướng người ngồi dựa vào thanh giường bệnh, tay chạm vào bụng bên phải, ở đó có một vết mổ làm anh đau đớn. Nhìn khuôn mặt mọi người, anh nghĩ lần này chắc mình bị nặng lắm.
- Em vẫn có thể bình thường như vậy sao ? Em có biết mình bị thủng dạ dày suýt chút nữa là đã chết luôn rồi không ?
Kkoma tức giận, giọng nói không kiềm chế được mà bộc lộ hết tính nóng nảy của anh. Kkoma không muốn Faker giống như thế này, Peanut rời đi ai trong SKT cũng buồn cả nhưng anh không muốn những " người con " của mình suy sụp như thế này. 3 tháng vừa qua dường như Sang Hyeok không thi đấu một trận nào cả, suốt ngày chỉ ở trong phòng tìm kiếm hình bóng Peanut còn sót lại, lời khuyên cũng đã nói.
- Anh có biết may là em phát hiện ra anh sớm, nếu không là sẽ không còn một Lee Sang Hyeok trên đời này nữa đâu.
Sky ngồi trên giường kế bên, lấy tay chạm lên trán, thật kỳ lạ rõ ràng cậu đang ngồi trong phòng lạnh nhưng tại sao trong người vẫn nóng lên từng hồi. Tối hôm qua đúng là làm Sky chết khiếp đi, ngày hôm qua cậu qua phòng anh với ý định an ủi Sang Hyeok đôi chút, vậy mà lúc vừa mở cửa đã thấy anh nằm trên sàn, trên mặt đất còn mấy lon bia đỗ. Sky thân hình yếu ớt thì làm sao có thể khiêng anh chứ, đầy chạy ra phòng khách gọi mọi người dậy, cùng nhau đưa anh đến bệnh viện.
- Cảm ơn mọi người.
- Cảm ơn thì không cần chỉ cần anh lắp đầy cái dạ dày trống rỗng của anh là được rồi.
Cánh cửa mở ra, Bang, Wolf và Huni trên tay cầm đầy đồ ăn đang bước vào. Vẫn là câu nói đùa như thường lệ mang phong cách riêng của mình, lời nói đùa của Huni bỗng chốc làm anh nở một nụ cười mỉm, anh thật may mắn có những người bạn tốt như vậy.
- Tớ cứ tưởng " Qủy vương " đã không còn " bất tử " nữa chứ.
Wolf tới gần chạm vào khuôn mặt xanh xao của anh, Peanut mà thấy cảnh này không biết có đau buồn không ? Người mà cậu muốn rời đi lại đang vì cậu mà đau khổ thế này. Wolf thả bịch đồ ăn xuống bàn, anh mở bịch, chỉ toàn là những món tấm bổ cho người bệnh, mùi vị thật khó ngửi làm anh ngán ngẩm lắc đầu.
- Mau ăn đi, rồi nghỉ ngơi. Bác sĩ nói anh phải ăn uống đầy đủ thì mới có thể hồi phục được.
Blank vừa nói vừa nhét đôi đũa gỗ vào tay anh, nhanh tay chăm sóc người bệnh nhân là anh. Sang Hyeok vốn định không ăn nhưng vì nhìn thấy ánh mắt mong đợi của mọi người nên không thể từ chối. Mùi vị không khó ăn như anh tưởng, là vì tình cảm của mọi người đã đặt nơi món ăn hay là vì bụng anh đã trống rỗng lâu ngày cần được lấp đầy ? Anh nghĩ là cả hai.
- Sang Hyeok, tớ quyết định rồi. Chúng ta sẽ không tìm Wang Ho nữa.
Một câu nói của Bang làm anh dừng ăn, từ ngày hôm đó đúng như lời nếu như không tìm được cậu thì anh và Bang sẽ không còn là bạn nữa, không khí giữa anh và Bang lúc nào cũng ngột ngạt khiến cả nhóm lúc nào cũng rơi vào không khí tĩnh lặng.
Anh nhìn mọi người xung quanh, không ai nói gì. Không tìm cậu nữa sao ? Anh sợ mình không làm
- Tất cả mọi người đều đồng ý ?
- Ừ, mọi người đã suy nghĩ cả rồi. Nếu như Wang Ho rời đi mà vẫn hạnh phúc thì tốt nhất nên để em ấy rời đi.
Cậu sẽ hạnh phúc sao ? anh nhìn cây đào đang nở rộ ở bên ngoài cửa sổ, bên tai vẫn là tiếng nói của mọi người. Không có anh ở bên có phải cậu sẽ hạnh phúc sao ? Không có anh cậu vẫn sống một cách vui vẻ sao ? Nhưng không có cậu làm sao anh có thể sống tốt chứ.
- Quên em ấy sao ? Em không làm được. Mọi người cho em thời gian, cho dù có đi đến chân trời góc bể thì em vẫn sẽ mang Wang Ho trở về
BẠN ĐANG ĐỌC
FAKENUT 𐙚 Anh Đã Từng Quên Em Chưa?
Fiksi Penggemar"Có người nói thứ đau khổ nhất trong tình yêu đó chính là còn yêu người đã quên mình. Wolf, anh biết không? Em đã từng đau khổ đến như thế nào, cảm giác đó vẫn in sâu vào trái tim này cứ mỗi lần nhắc đến anh ấy em cứ như đang ở giữa cái chết và sự...