Trời chiều khô khóc giữa lòng thành phố Sydney xa xôi, Peanut ngồi trong phòng tập nhìn màn hình đang ở giữa trận cảm thấy trong người đang nóng lên từng đợt. Ở thành phố lớn nhất của nước Úc này, cái gì cậu cũng thích cho dù là cảnh đẹp, đồ ăn hay nơi ở, tất cả đều hoàn hảo. Chỉ có điều tại sao thời tiết lại giống như một cái lò vi sóng như vậy chứ.- Này, hết đồ ăn rồi. Ai đó đi mua đi ?
Lời phàn nàn của Huni cũng không khiến ai mất tập trung về trận đấu của mình, chỉ có Peanut chơi xong trận đang ngồi nhìn anh chơi kế bên.
- Jun Sik, anh đi mua đi.
- Tại sao lại là anh, em không thấy Wang Ho đang rảnh rang sao ?
Vừa nhắc đến tên Peanut liền nhanh chóng phản xạ, nghĩ sao mà bắt cậu giữa cái thời tiết này mà bước ra khỏi phòng, chắc chắn ánh nắng mặt trời sẽ thiêu đốt cậu cho coi. Bây giờ cậu chưa muốn trở thành món nướng.
- Em đâu có ngồi không đâu, Anh không thấy em đang đợi trận hay sao ?
- Thôi đi ông tướng, em nhìn lên màn hình xem, nảy giờ đã qua 15 phút rồi mà em vẫn chưa có trận nào. Bây giờ mà em đi mua đồ ăn chưa chắc khi quay về đã có trận, vì vậy em là người thích hợp nhất.
Peanut bị nói trúng tim đen, mặt phụng phịu nhìn Bang đang chăm chú vào game. Tại sao lúc nào cậu cũng là đứa sai vặt của nhóm vậy, ở Hàn thì không nói nhưng ngay cả ở thành phố xa xôi như Sydney thì thật là số khổ đi.
- Em không đi đâu ? Dù sao em cũng mù đường như thế, nếu lỡ lạc đường thì sao ?
Thật ra mù đường đã là chuyện quá khứ từ lâu rồi, qua Mỹ sinh sống hơn 5 năm cậu cũng đã học được cách nhớ đường rồi, cho dù có lạc xuống địa ngục thì cậu vẫn có thể quay lại trần gian được.
- Em làm sao mà lạc được ? bên cạnh em còn có cái bản đồ di động mà, yên tâm đi dù em có đi lên sao hỏa thì cái bản đồ này cũng có thể dùng phi thuyền lên đón em mà.
Peanut mặt nóng ran quay đầu nhìn anh bên cạnh đang tập trung vào trận đấu một cách nghiêm túc. Tên sâu lười chết tiệt ! Tại anh mà lúc nào cậu bị trêu như vậy.
- Nhưng bên ngoài nóng như vậy em không muốn đi ra ngoài. Anh thử đưa chân xuống đường mà xem, thế nào cũng bị thiêu thành tro mà xem
Lời nói đáng yêu của cậu khiến anh nở nụ cười nhẹ trên môi, người anh yêu không phải rất đáng yêu sao ? Làm ngay cả anh vốn chẳng mẫn cảm gì với sự đáng yêu cũng phải nuông chiều một cách không có kháng cự.
- Chẳng phải buổi tối em là người ăn nhiều nhất sao ? Vì vậy em phải trách nhiệm đi mua đồ ăn cho cả nhóm chứ.
- Nhưng...
- Không nhưng nhị nữa, em mau đi mua đi
Cậu không phục đứng dậy khỏi ghế, tắt đi máy tính Peanut lấy đại một cái áo khoác mang vào.
- Anh đi với em.
Mọi người không bất ngờ lắm, dù sao họ vốn đã chai lì những cảnh thân mật này từ lâu rồi, cho dù là trời nắng hay trời mưa vốn những cảnh vẫn sẽ xảy ra như một điều hiển nhiên, cũng đâu trách anh và cậu được dù sao anh và cậu cũng đã là cặp đôi lâu năm của SKT rồi. Vì vậy Huni mới nói rằng nếu muốn sống sót ở SKT thì bạn phải có một con tim thép cùng một cái đầu lạnh. Chống chọi với những cú thính của Peanut cũng là rèn luyện bản thân, mặc dù độ nguy hiểm của nó là vô cùng cao.
BẠN ĐANG ĐỌC
FAKENUT 𐙚 Anh Đã Từng Quên Em Chưa?
Fanfiction"Có người nói thứ đau khổ nhất trong tình yêu đó chính là còn yêu người đã quên mình. Wolf, anh biết không? Em đã từng đau khổ đến như thế nào, cảm giác đó vẫn in sâu vào trái tim này cứ mỗi lần nhắc đến anh ấy em cứ như đang ở giữa cái chết và sự...