Màn đêm bao phủ trên khắp bầu trời Seoul, trời đã Khuya vậy mà những tòa nhà cao tầng vẫn lấp lánh màu sắc, Wolf không biết mình sẽ ngồi nhìn ra cửa sổ bao lâu nữa chỉ là không hiểu cô đơn cứ bao lấy cậu như thế này không biết bao lâu mới chịu rời đi.
Cánh cửa bật mở cùng tiếng " lét két " của chiếc vòng tay hòa vào không khí đêm truyền đến tai cậu, Wolf biết Bang đã về rồi. Cậu đứng dậy nhìn Bang vào nhà trong tình trạng say khướt, Wolf lại gần chạm vào người Bang, Bang ngẩng đầu nhìn lên cậu sau đó liền để Wolf đỡ vào ghế.
- Sao lại uống nhiều như vậy ? Cậu đợi một chút mình đi pha canh giải rượu
Wolf nhanh chóng chạy vào bếp pha nước chanh cùng với mật ong, cậu làm rất thuần phục, những lần mọi người trong SKT uống say như thế này đều là cậu làm nước giải rượu cho.
- Wolf,mình và cô ấy chia tay rồi.
Cậu dừng tay, lời nói của Bang hòa cùng gió đêm làm run rẩy trái tim cậu, vừa vui lại vửa đau khổ, vui vì người mình yêu đã chia tay với bạn gái, đau khổ vì Bang đã hành hạ thân xác của mình vì chuyện đó.
- Cậu đừng buồn, biết đâu sau này cậu có thể gặp ai đó yêu cậu nhiều hơn, ví dụ như...mình
Âm thanh cứ nhỏ dần làm Bang chỉ có thể nghe được những câu đầu tiên, câu nói " ví dụ như mình " đó Wolf chỉ dám nói thầm trong mình vì sợ Bang nghe thấy cũng như sợ Bang lật tẩy mối tình thầm kín này của cậu.
- Được rồi mình vào ngủ trước đây.
Bang uống cạn ly nước giải rượu rồi đi vào phòng chỉ để lại mình cậu ở đó, là đau thương hay khắc khoải, Wolf ngồi xuống ghế lại tiếp tục nhìn ra thành phố bên ngoài cửa sổ sát đất. Wolf không hiểu mình kiên trì như vậy làm gì ? kiên trì ở bên Bang làm người bạn tri kỉ, kiên trì chờ đợi Bang quay đầu lại
Trong nỗi cô đơn hằng đêm bao lấy cậu chỉ có Wolf biết mình là người ngu ngốc như thế nào ai nói tình đơn phương là đẹp ? Tất cả chỉ là nói dối, tình đơn phương rất đau khổ, nhìn người mình thích gần ngay trước mắt nhưng thật ra là xa cách mấy vạn hải lí, nhìn người mình thích vui vẻ cùng người yêu trái tim như bị một bàn tay nào đó xé rách thành trăm mảnh,...Những thứ đó có mấy ai hiểu thấu.
Wolf nhiều lúc đã tự hỏi khi nào cậu mới có thể thoát khỏi cái mác bạn thân đi đến trước mặt Bang nói ra suy nghĩ của mình, và câu trả lời cậu nhận được là không bao giờ.
Thật thê thảm biết bao ! Cuối cùng việc duy nhất cậu có thể làm đó chính là chờ đợi, dù sao tình cảm này Wolf cũng đã quen, quen nói chuyện với Bang bằng thân phận bạn thân, quen đi phía sau nhìn cậu ấy tỏa sáng một cách rực rỡ, quen là người chăm sóc cho cậu như một người yêu lặng thầm, không cần ngọt ngào chỉ cần lặng thầm và êm ái, đó là những gì Wolf cần ngay chính bây giờ.
Cậu nhìn Bang đang chìm trong giấc mộng, hơi thở vẫn đều đều chẳng nhận ra có người đang nhìn mình, Wolf áp một tay lên má Bang.
- Bang sao cậu không nhận ra ? Sau bao nhiêu người vẫn còn có mình ở bên cậu vỏn vẹn 10 năm? Tại sao cậu không nhận ra mình đây, là người duy nhất chờ đợi cậu 10 năm xa xôi ? Tại sao cậu không nhận ra tình cảm của mình.
giọt nước mắt như viên pha lê rơi xuống má Bang, những gì Wolf làm đến giờ chẳng phải cũng chỉ vì một chữ yêu xa xôi thôi sao, nhưng tại sao ông trời chẳng thể cho cậu ? 10 năm tưởng chừng như ngắn ngủi nhưng hóa ra lại rất dài, cậu đánh đổi biết bao thứ cho 10 năm đó nhưng khi nhận lại chỉ là con số 0 tròn chỉnh.
- Ngày ngày trôi qua, rốt cuộc cậu có nhận ra vẫn có một người đứng phía sau cậu.
Màn đêm vẫn bao trùm lấy căn phòng này, một người chìm sâu trong giấc ngủ,một người khắc khoải trong tình yêu im lặng của chính mình.
BẠN ĐANG ĐỌC
FAKENUT 𐙚 Anh Đã Từng Quên Em Chưa?
Fanfiction"Có người nói thứ đau khổ nhất trong tình yêu đó chính là còn yêu người đã quên mình. Wolf, anh biết không? Em đã từng đau khổ đến như thế nào, cảm giác đó vẫn in sâu vào trái tim này cứ mỗi lần nhắc đến anh ấy em cứ như đang ở giữa cái chết và sự...