Chương 18 : Yêu một người đến đầu bạc răng long ( 2 )

1.5K 98 2
                                    




Faker quay đầu nhìn Peanut đang ngồi ở ghế phụ đang cuộn tròn người chìm trong giấc ngủ, không biết có phải rất mệt hay không mà cậu có thể ngủ ngon lành trong suốt chuyến đi.

- Wang Ho dậy đi, tới nhà em rồi kìa.

Peanut đang yên lành trong giấc mộng bị quấy phá liền quơ tay lung tung, hàng lông mày nhanh chóng nhăn lại.

- Tên hỗn đản để cho em ngủ.

Cánh tay của cậu bất ngờ đánh lung tung trúng vào mặt anh làm cho anh đau đớn, có phải anh đã quá chiều chuộng Peanut quá không ? cậu càng ngày chẳng sợ anh nữa rồi nhưng quả thật anh không thể làm được chuyện gì khác ngoài việc chiều chuộng cậu.

- Peanut nếu em không dậy thì bây giờ anh ôm em vào nhà nhé.

Vừa nghe đến đó đương nhiên Peanut lập tức ngồi dậy. Cậu đâu thể dại dột đến thế, nếu cứ để anh ôm vào nhà thì mất mặt lắm.

- Em dậy rồi, anh không cần lại gần...không cần lại gần đây.

Peanut chống hai tay lên vòm ngực anh, đẩy anh ra xa. Cậu biết anh càng lại gần thì mình sẽ càng nhanh chóng lâm vào nguy hiểm, tốt nhất là đừng cho anh đến gần. Cậu càng ở lâu với anh cậu càng phát hiện chỉ số lưu manh đang ngày càng tăng cao.

- Em tỉnh ngủ rồi sao ?

- Đúng vậy em tỉnh rồi nên chúng ta vào thôi

Faker nhìn vào ánh mắt của cậu có một chút ngại ngùng, trong lòng liền nổi lên một tư vị ngọt ngào, Đậu nhỏ thật đáng yêu nhất là trong những lúc xấu hổ. Nếu có thể anh thật muốn giấu cậu vào một nơi nào đó chỉ cho mình biết nhưng bây giờ không được.

- Vậy mau đi xuống thôi

Anh tháo dây thắt an toàn cho cậu rồi mở cửa đi xuống, tiện thể lại gần má cậu hôn lên một cái. Peanut giật mình nhìn anh nở nụ cười rồi đi xuống xe.

- Em đừng bất ngờ, đây là quyền lợi của anh đấy.

Cậu là món hàng sao ? Cái gì mà quyền lợi với không quyền lợi. Peanut phụng phịu đôi má nhìn anh, mặc dù vậy cậu cũng rất thích anh hôn lên má cậu nha, chúng thật ngọt ngào.

Peanut nhìn ngôi nhà bình dân trước mặt, nó không thay đổi gì cả vẫn như vậy, yên tĩnh và hạnh phúc. Cậu còn nhớ rằng lúc xưa nơi này thật êm đềm, tất cả đều tràn ngập tiếng cười cho đến khi gặp anh cuộc đời cậu như rẽ sang một con đường khác, nó thật chông gai cũng thật gập ghềnh.

Cậu chạy vào nhà chỉ để anh đứng ngoài lấy hành lí, theo lối đi mòn cậu đi đến cửa, bỏ đi đôi giày đang đeo, cậu đã thấy cặp vợ chồng trung niên đang cùng nhau uống trà ở phòng khách. Nước mắt lưng chừng trên khóe mắt, một nửa muốn rơi xuống một nửa muốn kiềm chế.

- Ba, mẹ con trai ba mẹ về rồi.

Theo tiếng gọi ba mẹ quay sang nhìn cậu, trong đôi mắt yếu ớt cậu thấy sự hoảng hốt, có phải hay không cậu đã không quan tâm ba mẹ như mong muốn, trông hai người thật gầy.

- Wang Ho, con trai của mẹ.

Cái ôm ấm áp, nước mắt hạnh phúc. Đã bao lâu rồi cậu rời xa vòng tay gia đình đi tìm con đường riêng của mình ? Những năm tháng đáng thất vọng kia đã làm cho ba mẹ cậu vất vả, bây giờ đây cậu chỉ muốn được mẹ ôm như thế này.

FAKENUT  𐙚  Anh Đã Từng Quên Em Chưa?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ