Peanut xách hành lí ra tới cửa, quay đầu nhìn mọi người đứng đó với ánh mắt từ biệt. Tại sao lúc này cậu muốn khóc vậy chứ ? Có phải vì biết mình một lần nữa lại rời xa mọi người.
- Wang Ho, em đến nơi mạnh khỏe nhé ! Nhớ là đừng quên anh đó.
Huni bước tới ôm lấy người cậu, khuôn mặt biểu cảm đau đớn ly biệt, cậu lại một lần nữa ôm chặt lấy Huni, Peanut phải đi, đó là điều cần thiết, SKT không ai cản lại cả họ biết mình không có quyền làm điều đó.
Ôm hết người này đến người khác, đến khi ôm Bang cậu mới thì thầm vào tai Bang một câu.
- Làm cho Jae Wan hyung hạnh phúc, em tin rằng anh có khả năng đó.
Bang chỉ mỉm cười không đáp lời, anh biết đó là trọng trách của anh, làm con tim của Wolf đau khổ, lãng phí 10 năm tình cảm của hai người là tất cả những gì anh đã gây ra, bây giờ chính là lúc anh bù đắp lại những điều đó.
- Đừng lãng phí thời gian nữa, Peanut mau đi nhanh thôi. sẽ trễ giờ đấy.
Nghe lời thúc giục của Kkoma cậu cũng không chậm trễ, quay đầu mang hành lí mở cửa bước ra.
- Hu..hu..hu...em ấy đi thật rồi mọi người ơi.
Tiếng khóc của Huni không một tí chân thật nhanh chóng tuông ra từ miệng, ôm lấy Blank như thật sự đau buồn. Cái tên này lúc nào cũng làm lố.
- Cậu thôi đi, em ấy về thăm nhà có 1 tuần mà làm như bỏ đi thiệt không bằng.
Còn 10 ngày nữa là họ sẽ tham dự MSI, cho nên Peanut mới nhân cơ hội này mới tranh thủ quay về nhà thăm ba mẹ, đã lâu rồi cậu chẳng về nhà cho nên trong lòng đang rất phấn khởi. Thật sự đối với Peanut mà nói, mình chẳng phải là người con tốt để ba mẹ một mình trong 5 năm qua quả thật rất có lỗi, mặc dù vậy cậu cũng muốn mình có thể bù đắp cho họ một chút gì đó.
- Nhưng em ấy đi thì căn nhà này sẽ không còn vui vẻ nữa.
Mất đi một niềm vui hằng ngày đương nhiên căn nhà này sẽ trở nên trống vắng một chút nhưng cũng không thể cấm em ấy về thăm nhà được.
- Mọi người đừng than vãn nữa, em thấy thay vì tụi mình Sang Hyeok hyung nên buồn thì hơn.
Đúng rồi tên nên buồn phải là Faker mới đúng, người lúc nào cũng kè kè bên Peanut bỗng dưng Peanut phải rời xa một tuần lễ đương nhiên sẽ rất mất mát. Đáng đời ! đó chính là hình phạt trong việc đưa một mình Peanut đến đảo Nami.
- Ha Neul ơi là Ha Neul ! em nghĩ làm sao mà tên có tính chiếm hữu đó có thể ở nhà một tuần mà không có Wang Ho. Dĩ nhiên là tên đó phải có kế hoạch riêng của mình rồi.
Bang lắc đầu trước sự ngây thơ của Sky, tối hôm qua khi Bang vì tiếng động lúc nửa đêm đã thấy một tên trộm đang lấy gần hết số quần áo ít ỏi bỏ vào trong vali, tên trộm cũng không xin lỗi đã đánh thức Bang mà còn nói một câu hết sức khoa trương làm anh tức đến chết : " Thông cảm ngày mai ra mắt gia đình người yêu "
Thật là mắc cười ! Anh chính là tức muốn chết, làm như một mình Faker có người yêu không bằng, cứ đợi đi khi nào mà anh làm Wolf hồi tâm chuyển ý xong anh sẽ xử tên này sau.
===============================================
Peanut đứng dưới trạm xe buýt, cái nóng của mùa hè khiến cho những giọt mồ hôi chảy nhễ nhãi trên trán cậu, nếu cứ đứng đây không sớm thì muộn cậu cũng sẽ chảy thành nước mất thôi.
" Buýt...buýt.." tiếng còi xe vang lên khiến Peanut giật mình, quay đầu nhìn thấy anh đang ngồi trong một chiếc xe nhìn cậu. Hèn chi sáng sớm không thấy anh, Peanut cứ nghĩ mình sẽ đi mà không gặp được anh cơ chứ.
- Này, chàng trai đi đâu thế ? anh chở đi
Faker cất tiếng cười đùa, không biết từ khi nào mà anh có thể nói đùa như vậy ? Chính anh cũng không có câu trả lời cho chính mình. Peanut đỏ mặt, may mà mọi người ở đây không chú ý tới cậu nếu không chắc chắn cậu sẽ đào cái hố nhảy xuống, cậu trong lòng tức giận trợn mắt nhìn anh.
- Xin lỗi tôi không lên xe người lạ.
Dám chọc cậu sao ? để xem ai chịu thua trước. Faker không tính chịu thua nhưng nhìn Peanut đứng giữa nắng thế này anh nhìn rất xót.
- Anh cho em hai lựa chọn, một là lên xe, hai là em cứ đứng đó để anh tới hôn em giống như tối qua.
Qủa đúng là tên lưu manh, nhớ đến tối hôm qua Peanut không khỏi đỏ mặt. Chỉ là cậu và mọi người chọc anh có chút xíu vậy mà anh lại đưa cậu vào phòng, đè lên giường hôn cậu như muốn ăn tươi nuốt sống, lúc đó cậu đã nghĩ mình sẽ chết mất.
Peanut bước lên xe nhìn anh tức giận, Faker cũng không so đo, nghĩ đến hôm qua anh thật sự cảm thấy rất vui nha !
- Anh mới thuê xe sao ?
- Ừ.
- Em cứ tưởng nó là của anh chứ.
Cậu không thường thấy anh chạy xe, nói đúng từ đó đến giờ cậu chưa từng thấy anh lấy xe bao giờ, kể cả xe đạp. Peanut cứ nghĩ anh không biết chạy xe chứ.
- Em muốn mua xe sao ?
- Không, chỉ nghĩ là nếu lớn lên có một chiếc xe cũng tốt.
Thế giới xa xỉ, xã hội bận rộn có một phương tiện đi lại cũng là điều cần thiết thôi.
- Em thích loại nào ? Lamborghini, Ferrari,...
- Anh hỏi để làm gì ?
- Mua cho hai ta một chiếc.
- Nhưng em không biết lái.
- Không sao chỉ cần anh lái là được, em ngồi ghế phụ lái cũng không sao.
Anh đây chính là đang khi dễ cậu có phải không ? Được rồi chuyến này về cậu sẽ tập lái xe cho anh xem.
- Em thích nhất là xe đạp.
- Được anh liền mua xe đạp cho em.
-....
Cái tên lãng phí tiền đáng chết ! chính anh đâu biết chạy xe đạp đâu, mua làm gì ?
BẠN ĐANG ĐỌC
FAKENUT 𐙚 Anh Đã Từng Quên Em Chưa?
Fanfiction"Có người nói thứ đau khổ nhất trong tình yêu đó chính là còn yêu người đã quên mình. Wolf, anh biết không? Em đã từng đau khổ đến như thế nào, cảm giác đó vẫn in sâu vào trái tim này cứ mỗi lần nhắc đến anh ấy em cứ như đang ở giữa cái chết và sự...