Quá khứ của Peanut như thế nào ? anh không quan tâm. Anh đã quên đi những gì ? anh không còn muốn biết nữa. Ngay lúc này đây anh nhận ra chính mình muốn từ bỏ quá khứ, cùng người chàng trai đứng trước mặt mình đây, cùng nhau xây dựng một tương lai mới.
===================
Ánh nắng của mùa đông se lạnh như một chiếc báo thức đánh thức cậu dậy từ giấc mộng, đau đầu quá hình như cậu đã uống quá nhiều vào đêm hôm qua thì phải ? Khung cảnh trước mắt cậu thật quen thuộc, giống như...giống như căn phòng của cậu và senpai vào 5 năm trước.
Mồ hồi lạnh chạy dọc qua lưng cậu, Peanut có thể cảm nhận được bên hông mình có một cánh tay đang ôm lấy, không thể nào...không thể nào...chẳng lẻ... Peanut quay đầu một cách cẩn thận nhất có thể, quả nhiên người đang ôm cậu là Faker nhưng sao anh có thể ngủ một cách an lành như thế được chứ.
Peanut nhẹ nhàng bỏ cánh tay anh ra khỏi hông nhưng sau đó cánh tay không ngoan đó lại tiếp tục đặt tiếp lên người cậu, Peanut nhẫn nại đẩy nhẹ cánh tay đó xuống lần hai sau đó cậu mới có thể đứng dậy.
Chỉnh trang lại trang phục, Peanut rốt cuộc không hiểu tại sao tối qua mình có thể bước lên giường anh được chứ ? cậu quay người nhìn Faker còn đang ngon lành trên giường, đúng là con sâu lười mà.
Đang định ra khỏi phòng, thì ai ngờ cánh tay của người nào đó lại nắm lấy cổ tay Peanut kéo cậu quay lại giường.
- Á, anh làm gì vậy.
- Đậu nhỏ, em lại dám xâm nhập bất hợp pháp vào phòng của anh sao ?
Ôm Đậu nhỏ ngủ cũng thoải mái thật, anh như vậy mà không bị mất ngủ nữa. Bây giờ tâm trạng của anh rất thoải mái
- Anh vu khống, em không có đột nhập qua phòng anh.
Peanut đỏ mặt ngại ngùng, từ khi nào mà cậu và anh có thể nói chuyện thoải mái như vậy. Có phải như vậy là quá nhanh sao ? Dù cậu đã quyết định từ bỏ tình cảm đó nhưng cậu cũng cần thời gian thích ứng chứ.
- Tối qua rõ ràng anh đã đưa em về tận phòng rồi, làm sao bây giờ em lại nằm ở đây, lẽ nào em bị mộng du sao Peanut.
Trong đầu bỗng dưng đâu đó lại hiện ra hình ảnh đâu đó, hình như tối qua cậu thật sự đã mộng du từ phòng mình qua phòng anh mất rồi, Chết rồi ! Peanut ơi là Peanut, phòng nào không qua tại sao mày lại vào cái phòng này chứ.
- Em không nói với anh nữa.
Peanut đẩy anh ra sau đó đứng dậy lập tức ra khỏi phòng, nhìn bộ dạng ngại ngùng của Peanut anh mỉm cười thỏa mãn, trông thật đáng yêu.
Peanut quay về phòng, ổn định lại hơi thở, Peanut ơi là Peanut tại sao mày lại có thể tự trèo lên giường của người khác được chứ ? Bây giờ mày xem bây giờ làm sao có thể nhìn mặt anh ấy được chứ.
- Peanut em đi đâu về đấy ?
Wolf thức giấc ngồi dậy nhìn Peanut đang đứng nơi cửa thở dốc, em ấy làm gì mà cứ như chạy đua vậy.
- Em...à...em mới từ nhà bếp uống nước...đúng rồi từ nhà bếp uống nước.
- uống nước thôi mà làm gì mà như bị bắt gặp làm chuyện xấu thế.
BẠN ĐANG ĐỌC
FAKENUT 𐙚 Anh Đã Từng Quên Em Chưa?
Fanfic"Có người nói thứ đau khổ nhất trong tình yêu đó chính là còn yêu người đã quên mình. Wolf, anh biết không? Em đã từng đau khổ đến như thế nào, cảm giác đó vẫn in sâu vào trái tim này cứ mỗi lần nhắc đến anh ấy em cứ như đang ở giữa cái chết và sự...