Chỉ có mình em còn nhớ, còn anh thì đã quên. Phải chăng đó là khoảng cách duy nhất mà đôi ta phải vượt qua để có thể chạm tay đến hạnh phúc.
===============
Những ngày sau trôi qua chính là những trải nghiệm vất vả của Faker, từ sáng đã phải theo ba cậu đi ra khu vườn của nhà cậu phụ giúp việc nặng đến khuya mới quay về, cậu cũng muốn giúp anh lắm nha nhưng ba mẹ cậu lại kiên quyết không cho.Việc của cậu và anh cũng dần được ba mẹ chấp nhận nhưng cậu biết vẫn có những hiềm khích giữa ba cậu và anh, Peanut biết ba mẹ rất thương cậu nên chuyện này cũng thật khó chấp nhận. Nhìn anh làm việc khó khăn cậu cũng không làm được gì chỉ là đôi khi cậu sẽ ra vườn đem đồ ăn cho anh. Chuyện làm khó dễ đối với Faker mà nói cũng chẳng có gì to tát, việc muốn có được niềm tin của bố mẹ cậu cũng là một điều cần thiết.
Ánh nắng hè chói chang chiếu xuống căn nhà, xuyên qua từng tất không khí hiện lên trên khuôn mặt cậu, Faker ngồi bệt dưới đất đưa tay chạm vào khuôn mặt nhỏ nhắn của Peanut đang chìm sâu trong mộng đẹp. Dạo gần đây anh luôn phải thức dậy sớm vì vậy chẳng có cơ hội nhìn cậu đang ngủ như thế này.
Vuốt những cọng tóc ra khỏi trán, anh càng cảm thấy cậu thật giống như một thiên thần thật trong sáng thật động lòng người. Anh quả thật rất may mắn vì có cậu bên cạnh, anh thật sự rất cảm ơn ông trời đã ban cho anh một thiên thần như cậu.
Anh lại gần hôn nhẹ vào trán cậu như một lời yêu thương, Peanut cảm nhận được có người chạm vào cậu nên nhẹ nhàng mở mắt, là anh.
- Em cứ tưởng anh đã cùng ba lên vườn rồi chứ.
Peanut hưởng thụ cảm giác ấm áp mà bàn tay anh mang lại, ánh mắt đong đầy tình yêu khiến cậu cảm nhận được sự hạnh phúc đang đến với cậu sau 5 năm.
- Sao thế em không muốn thấy anh sao ?
- Không phải, chỉ là em nghĩ cho đến khi hết ngày nghỉ anh sẽ cùng ba ra vườn cả ngày.
Thời gian nghỉ cũng gần hết rồi, chỉ còn vài ngày nữa là cậu và anh sẽ trở về. Peanut cứ nghĩ anh sẽ bị ba mình hành hạ cho đến hết kỳ nghỉ chứ.
- Để dành được niềm tin của ba em anh đã rất cực khổ đấy, sau này tốt với anh một chút.
Peanut cười khúc khích vài tiếng rồi đưa tay vuốt trên đầu anh vài cái giống như chủ nhân cưng nựng thú cưng của mình.
- Được, sau này em nhất định sẽ đối xử tốt với anh mà.
- Được rồi " người sẽ đối xử tốt với anh " mau đi đánh răng đi rồi anh dẫn đi chơi.
Cậu ểu oải uốn mình vào chăn, cậu còn chưa ngủ đủ bây giờ còn bắt cậu ra khỏi giường làm sao cậu chịu nổi
- Không muốn, em còn muốn ngủ.
Kéo tấm chăn xuống, khuôn mặt khó chịu của Peanut hoàn toàn hiện rõ, hai hàng lông mày dán chặt, ánh mắt đăm chiêu tức giận như một con mèo đưa bộ móng vuốt của mình ra để tấn công kẻ thù, trông thật đáng yêu.
- Chẳng phải anh đã nói không được thức khuya rồi sao ?
Tất cả chẳng phải tại anh sao ? Tối qua anh về rất trễ khiến cậu lo lắng thế là cứ thức như một con cú đêm, đến chừng khi đã không đợi nổi nữa thì hai mắt cậu cứ thế nhắm nghiền lại chìm vào giấc ngủ giữa đêm khuya.
BẠN ĐANG ĐỌC
FAKENUT 𐙚 Anh Đã Từng Quên Em Chưa?
Fanfiction"Có người nói thứ đau khổ nhất trong tình yêu đó chính là còn yêu người đã quên mình. Wolf, anh biết không? Em đã từng đau khổ đến như thế nào, cảm giác đó vẫn in sâu vào trái tim này cứ mỗi lần nhắc đến anh ấy em cứ như đang ở giữa cái chết và sự...