Wang Ho từ nhà tắm bước ra, trên tóc còn vài giọt nước đang chảy nhỏ giọt, mùa hè như thế này tắm đêm là mát mẻ nhất.- Wang Ho....
- Ah ! giật cả mình.
Cậu nhìn anh đang đứng trước cửa cứ như đang tuần tra vậy, cái tên này đúng là thần xuất quỷ nhập thật có tài làm cho người ta giật mình mà. Peanut ôm lấy ngực ổn định lại nhịp tin của chính mình.
- Anh làm cái gì mà đứng ở đây thế, làm em muốn rớt cả tim
Anh nở nụ cười, nhìn Wang Ho từ trên xuống dưới, quả nhiên ! Wang Ho của anh luôn có sức hút thật làm người ta ngượng ngùng. Faker lấy chiếc khăn còn vắt trên vai cậu, cầm nó anh phủ lên chiếc đầu nhỏ của cậu, dùng sức tay lau đi những giọt nước còn vương vãi.
- Chẳng phải anh đã nói là không được tắm đêm rồi mà, cứ như thế sẽ bị cảm cúm đấy.
Cậu bĩu môi, lời nhắc này chẳng phải đã là từ lâu rồi sao ? với lại anh cũng không cần lo cho cậu như vậy, cậu bây giờ đã 24 tuổi rồi, cũng không còn trẻ, những chuyện đó cậu biết rất rõ, nếu còn không hiểu chuyện chẳng phải là 5 năm sống tự lập ở Mỹ cũng trở nên vô ít sao.
- Không cần anh lo, em có thể tự lau được.
Thấy biểu cảm của cậu Faker cũng không mỉm cưỡng, chỉ là bây giờ anh cũng không muốn nói đến chuyện bắt Peanut trở về quá sớm, ở lại đây nghỉ ngơi vài tuần cũng được. Dù sao bây giờ cũng không phải tuần thi đấu.
- Wang Ho, anh đói...
Bất chợt cậu đứng hình trước câu nói của anh nhưng rồi lại nhanh chóng khôi phục dáng vẻ, không nhầm đấy chứ ! anh vừa rồi mới làm nũng với cậu sao ? Da cậu bỗng chốc trở nên lạnh run, đáng sợ quá đi !
- Không phải vừa mới ăn tối đó sao ?
- Nhưng anh vẫn còn đói.
- Vậy anh tự đi nấu đi, phòng bếp rẽ trái là đến rồi, không cần cảm ơn đâu.
Peanut đang định bỏ đi thì tay anh nhanh chóng nắm lấy tay cậu dựt lại, ánh mắt long lanh như cún con cùng tiếng nói nhão nhẹt làm cậu nhanh chóng nổi da gà.
- Anh muốn em nấu cho anh ăn cơ.
Peanut có nên quay lại cảnh này không nhỉ ? có khi sẽ giúp cho anh gia tăng thêm fan nữ đấy chứ nhỉ ? " Qủy vương bất tử bất ngờ làm nũng khiến loạt fan đỗ gục ", vừa nghĩ trên mặt báo mà đề cái tin này thôi là cậu muốn cười đến ngất xỉu rồi. Cậu ho khan vài cái, tự động rút cái tay anh ra khỏi tay cậu.
- Được rồi, nhưng trong nhà chỉ có mì gói thôi, anh ăn đỡ đi.
Peanut không muốn đối mặt với anh liền nhanh chóng bước vào bếp, nhanh tay bắt nước sôi, lấy hai gói mì trên tủ xuống. Anh cũng chẳng nói gì liền ngồi vào bàn ăn, nhìn ngắm bóng lưng của cậu đang chăm chỉ làm nên món ăn khuya cho mình, Faker biết với cái chiêu làm nũng đáng sợ đó của anh chính là cách làm cho Wang Ho không bao giờ từ chối yêu cầu của anh.
Faker bỗng dưng tiến lại gần ôm lấy thân hình nhỏ bé của cậu, anh cảm nhận được người cậu đang run lên từng hồi một. Peanut giật mình muốn né tránh cái ôm của anh nhưng càng dùng sức thì càng khiến anh ôm cậu chặt hơn, cuối cùng cậu vẫn đầu hàng.
- Wang Ho, anh đói...
- Em biết, vì vậy em mới nấu mì này. Anh mau thả ra, nước sắp sôi rồi.
Anh không vâng lời, càng dùng sức ép chặt cậu trong cánh tay của anh hơn, cậu không thể thoát được, cậu quá nhỏ bé đi. Môi anh kề lên vành tai cậu, chiếc lưỡi hư hỏng của anh nhanh chóng vuốt ve qua lại nơi đó. Chết tiệt ! nơi đó là chỗ mẫn cảm nhất của cậu.
Hơi thở của cậu đứt quãng, cảm giác nhột nhột nơi vành tai càng khiến đôi má cậu trở nên đỏ hồng, tiếng thở nặng nề của cậu vọt ra bên miệng càng khiến không khí phòng bếp trở nên ái muội.
- Hay vì ăn mì anh thấy ăn em no bụng hơn nhiều.
- Anh nói cái gì thế...mau buông tay...nơi này còn có bà của anh đấy.
- Bà ngủ từ lâu rồi.
Qủa nhiên là anh đang chờ cơ hội để ăn thịt cậu đây mà, sao cậu có thể ngốc như thế nhỉ ? đáng lẽ cậu nên khóa cửa phòng thật chặt để anh không bao giờ đụng được vào cậu mới phải , sao cậu có thể quên được chứ ? anh của 5 năm trước chính là một con sói sắc lang chính hiệu.
Faker không cho cậu suy nghĩ quá nhiều, đôi tay anh nhanh chóng luồn vào chiếc áo thun mỏng tanh, những ngón tay lại lạnh ngắt chạm vào đôi nhủ hoa hồng hào, non nớt khiến cho cậu giật bắn người. Hơi thở đã nặng bây giờ càng thêm nặng.
- Mau thả ra nếu không em sẽ kêu lên đấy, em đếm đến 3 anh mà không thả ra là em la lên
- 1...
- 2...
-...
Số 3 chưa hốt được ra khỏi miệng thì anh đã dùng bờ môi ấm nóng của mình áp lên môi cậu, vì quá bất ngờ mà chiếc lưỡi nhanh chóng luồn vào khoang miệng cậu, cuốn sạch đi mọi thứ cùng lưỡi của cậu dây dưa không dứt. Bàn tay đang bận rộn đùa giỡn nhủ hoa cũng vì vui sướng mà dùng thêm lực.
-Ah...Ahh...
- Bé cưng nhạy cảm...
Anh nhỏe miệng cười, nụ cười mang theo vài tia ranh mảnh khiến cậu hoàn toàn đắm chìm vào nó. Anh rời khỏi đôi môi ấm nóng, từ cổ đến vai nụ hôn cứ theo đó mà rơi xuống, in lên đó vài vết tím hằn. Đôi tay kéo chiếc áo thun lên đến vai, làm lộ ra đôi nhủ hoa đã vì sự trêu chọc của anh mà đứng thẳng dậy. Nụ hôn đến ngực bỗng dưng dừng lại, rồi lại nhanh chóng ngậm lấy đôi nhủ hoa.
Lí trí cuối cùng bảo cậu không nên đắm chìm vào nó, trái tim cứ theo cám dỗ mà chìm sâu dưới vũng lầy của sự ham muốn. Cậu ngẩng đầu, hơi thở muốn tắt nghẹn trong cậu, hai mắt lờ mờ nhìn lên trần nhà, bên tai còn nghe thấy tiếng nước sôi " sùng sục " của nồi áp phích vang lên, cậu thật muốn khóc, khóc thật lớn, không biết là vui sướng hay đau khổ, lúc này cậu thật sự chỉ muốn khóc cho đến khi cạn đi nước mắt.
Anh nghe thấy tiếng thút thít bên tai cũng dừng lại, anh ngẩng đầu nhìn cậu, Peanut nước mắt không ngừng rơi lả chả khiến trong lòng anh dưng lên cảm giác tội lỗi. Anh đang làm gì thế này ? sao có thể làm cậu tổn thương như thế này.
Faker hôn nhẹ nhàng lên những giọt nước mắt của cậu, hành động dịu dàng của anh càng khiến cậu khóc càng lớn.
- Em đã bảo anh dừng lại rồi mà...tại sao thế ? chẳng phải em đã từ bỏ anh rồi sao ? tại sao thế ? anh cứ đi theo em như thế này thì em sẽ lại yêu anh mất, em đã từ bỏ rồi mà...hu..hu..
Tiếng nức nở của cậu vang lên trong không khí càng khiến anh có cảm giác tội lỗi, ôm chặt cậu trong vòng tay anh vẫn có cảm giác dường như sẽ mất cậu sớm thôi ! cảm giác đó thật đáng sợ, làm Faker lúc nảy mới làm ra chuyện tội lỗi đó.
- Wang Ho, anh không làm được, anh không tự bỏ em được, tưởng tượng em sẽ ở trong vòng tay ấm áp khác mà không phải anh càng làm cho anh càng thêm bức bối. Vì vậy van cầu em, Han Wang Ho đừng rời khỏi anh, cho dù một chút cũng không được, nếu không anh sẽ phát điên lên mất.
BẠN ĐANG ĐỌC
FAKENUT 𐙚 Anh Đã Từng Quên Em Chưa?
Fiksi Penggemar"Có người nói thứ đau khổ nhất trong tình yêu đó chính là còn yêu người đã quên mình. Wolf, anh biết không? Em đã từng đau khổ đến như thế nào, cảm giác đó vẫn in sâu vào trái tim này cứ mỗi lần nhắc đến anh ấy em cứ như đang ở giữa cái chết và sự...