Khí hậu ở Hàn Quốc dạo này không tốt chút nào, nắng mưa thất thường, làm cho bệnh cảm nhanh chóng lan truyền khắp nơi và đương nhiên Peanut với sức miễn dịch yếu kém như tờ giấy cũng nhanh chóng nhiễm bệnh.
Cậu mở mắt nhìn mọi người trong phòng, tại sao lại tập trung đông thế ? Mọi thứ trong cậu đều rất mơ hồ, Peanut chẳng thể nhận thức bây giờ đang là buổi sáng hay buổi tối nữa, cậu nhắm mắt rồi mở mắt lại lần nữa để nhìn rõ mọi người.
- Em tỉnh rồi sao, cảm thấy trong người như thế nào ?
Wofl lại gần đưa tay sờ lên trán cậu, cảm giác nóng đậm nhanh chóng truyền đến tay, chắc Peanut sốt cao lắm.
- Em mệt lắm.
Giọng cậu thều thào yếu đuối, thở ra rất nặng nhọc, gió lạnh từ cửa sổ thổi vào càng khiến người Peanut lạnh run.
- Không ổn rồi, Sang Hyeok em mau đưa Peanut đi bệnh viện đi.
Cậu vừa nghe Kkoma nói vậy liền dùng chút sức lực cuối cùng ngồi dậy, đùa sao ? Cậu thà bệnh đến chết cũng không muốn làm cho mối quan hệ giữa cậu và anh trở nên căng thẳng, Peanut quay đầu nhìn Faker đang nhíu mày, khuôn mặt dần trở nên u ám.
- Không cần đâu, em ngủ một chút sẽ khỏe lại thôi.
Faker đứng ngay cửa nghe câu nói của Peanut cũng không đáp lại, nhưng ánh mắt lại có gì đó lo lắng, Peanut thấy sắc mặt điềm tĩnh như không của anh liền cảm thấy trong lòng thấp thỏm không yên.
- Em đừng gượng sức nữa, nhìn xem ngay cả thở cũng không ra hơi mau ngoan ngoãn đi bệnh viện đi.
Blank lại gần, lần nữa ấn Peanut vào trong chăn ấm, ánh mắt nhìn cậu hung dữ mang theo sự hâm dọa.
- Vậy anh đi với em nhé.
Peanut túm lấy áo Bang đứng bên cạnh, dùng đôi mắt cún con cầu xin tha thiết. Đi bệnh viện cũng được nhưng chỉ cần đối tượng không phải là anh là được rồi. Nhìn đôi mắt đẫm nước kia Bang cũng muốn nhận lời lắm chứ nhưng thật xin lỗi Wang Ho ! Vì tương lai của SKT, vì tương lai của Sang Hyeok anh không thể nhận lời được.
- Không được, anh phải cùng Wofl chuẩn bị bữa tối rồi.
Ánh mắt của Peanut nhanh chóng di chuyển đến những thành viên khác nhưng chỉ nhận lại những lí do vô ý, cuối cùng không biết tại sao mà trong phòng chỉ còn lại anh và cậu. Cậu không nói gì, anh cũng không lên tiếng càng làm cho không khí trở nên áp lực.
Rất lâu sau đó, Faker mới có động tĩnh tiến lại gần, đưa tay định chạm vào khuôn mặt cậu, Peanut theo một cách tự nhiên bỗng thụt người lại phía sau tránh đi bàn tay của anh, Bàn tay đứng giữa không trung rất lâu sau mới chạm vào má cậu.
- Chẳng phải anh đã nói rồi sao ? Thời tiết thất thường như thế này không được thức khuya, nhìn xem bây giờ bị bệnh rồi.
Peanut không phản kháng lại như thường ngày, chỉ bỉu môi làm vẻ đáng thương.
- Chẳng phải anh còn thức khuya hơn cả em sao ?
Faker không trả lời chỉ ngồi xuống giường ôm cậu vào lòng, Peanut không có bài xích lại, Không biết tại sao nữa ? Có lẽ cậu đã thật sự động tâm hoặc có lẽ con tim cậu quá mệt mỏi nên buông thả mọi thứ.
BẠN ĐANG ĐỌC
FAKENUT 𐙚 Anh Đã Từng Quên Em Chưa?
Fanfiction"Có người nói thứ đau khổ nhất trong tình yêu đó chính là còn yêu người đã quên mình. Wolf, anh biết không? Em đã từng đau khổ đến như thế nào, cảm giác đó vẫn in sâu vào trái tim này cứ mỗi lần nhắc đến anh ấy em cứ như đang ở giữa cái chết và sự...