- Tuyển thủ Peanut, dường như trong 5 năm qua anh đã luyện tập rất nhiều để quay trở lại thi đấu cho SKT có phải hay không.Peanut nhìn xuống khán đài, có rất nhiều người khán giả đang ngồi đó cổ vũ cho cậu, thật hạnh phúc biết mấy.
- Đương nhiên rồi, để có thể vào SKT tôi đã phải tập luyện vô cùng gian nan và cũng rất cảm ơn mọi người đã ủng hộ cho tôi.
SKT mỉm cười nhìn Peanut ngoài kia, cuối cùng cũng có ngày mà Peanut có thể mỉm cười thật hạnh phúc không một chút đau khổ và vương vấn, quá khứ đã cướp đi của họ quá nhiều và bây giờ đã đến lúc SKT đòi lại hạnh phúc.
- Em ấy nói gì thế, cho dù em ấy không biết chơi LOL cũng có thể vào nhóm được
Nghe có vẻ vô lí nhưng sự thật chính là vậy, cho dù Peanut không biết chơi LOL thì cậu cũng sẽ được mời về SKT, chỉ cần ở bên cổ vũ cho họ cũng được, ai biểu Peanut đáng yêu như thế khiến ai cũng yêu quý.
- Bây giờ nghĩ lại thật muốn đánh cho tên mất trí nhớ kia một phen, anh ấy làm sao có thể quên đi Peanut chứ ? Nghĩ đến là muốn đánh người mà !
Huni tức giận thay cho cậu, cũng phải mọi người trong SKT mỗi lúc khi nhớ lại đều tức giận, có lẽ vì sự việc của 5 năm trước đã để lại quá nhiều tiếc nuối. Mặc dù bây giờ đây, cậu và anh lại lần nữa yêu nhau nhưng kí ức về 5 năm trước đều không thể tìm lại.
- Đừng nhắc nữa, tốt nhất là như bây giờ. Còn cái tên tội đồ kia cứ ghi thù rồi một ngày nào đó phục thù sau.
Mọi người mỉm cười nhìn về cậu con trai đang ngồi ngoài kia, họ biết Peanut đã mạnh mẽ như thế nào, trải qua 5 năm kiên cường chống chọi với nỗi cô đơn, đây chính là lúc mọi người sẽ bảo bọc cậu.
=====================
- Anh không buồn sao ?
Deft đứng phía sau nhìn ánh mắt vui mừng của Smeb nhìn cậu, hóa ra tình yêu có thể đau, cũng có thể xa xôi như thế này.
- Tại sao phải buồn ? Vì tình cảm của anh không được đáp lại hay tại vì nhìn Peanut vui vẻ bên Faker ?
- Là vì 5 năm chờ đợi trong vô vọng.
5 năm đúng thật đối với Smeb là vô vọng, chờ đợi một ai đó quay về bên cạnh mình đúng thật là không hề đơn giản, là vì gì mà chờ đợi ? là vì một lời hứa sẽ quay lại, là vì muốn làm tình yêu của mình thật trọn vẹn nhưng khi người đó quay lại mới nhận ra buông tay cũng là một loại hạnh phúc.
- Đừng nói như vậy, anh đang rất vui vẻ, ít nhất là bây giờ.
Deft nhìn Peanut tới gần, nụ cười vui vẻ trên môi luôn làm cậu thật tỏa sáng, thật ghen tị !
- Smeb, hôm nay anh chơi rất tốt
- Em cũng vậy.
Đây là người Smeb yêu, là người anh chẳng thể nào ngừng nhớ mong, cũng là người mà anh bắt buộc phải chăm sóc thật tốt. Nhiều năm qua bào mòn trong tâm trí anh cũng chỉ có hình bóng người con trai này.
- Peanut mau lại đây.
Cậu quay đầu nhìn thấy anh ở đó với đôi mắt hừng hực lửa nóng, con người tỏa ra sát khí mạnh mẽ, không phải cậu đã làm gì chọc anh tức giận chứ ?
BẠN ĐANG ĐỌC
FAKENUT 𐙚 Anh Đã Từng Quên Em Chưa?
Fanfiction"Có người nói thứ đau khổ nhất trong tình yêu đó chính là còn yêu người đã quên mình. Wolf, anh biết không? Em đã từng đau khổ đến như thế nào, cảm giác đó vẫn in sâu vào trái tim này cứ mỗi lần nhắc đến anh ấy em cứ như đang ở giữa cái chết và sự...