"Cậu có biết đèn đỏ không hả? Cậu có biết nguy hiểm lắm không?? Cái cài áo đó quan trọng hơn tính mạng cậu phải không? Cậu có biết tớ lo lắng và sợ hãi cỡ nào không??😠😠😠"
Suốt ngày hôm qua và hôm nay, Ran vẫn cứ nghĩ mãi câu nói đó của Shinichi...
-Ran ơi...Ran ơi.....
-Ran giật mình, quay qua nói: c...có chuyện gì vậy Sonoko?
-Thật là...cậu kêu tớ ra đây đi ăn bánh kem với cậu mà cậu còn hỏi có chuyện gì?????-Sonoko tỏ vẻ khó hiểu.😒😒
-Xin lỗi cậu nha...tại tớ nghĩ về chuyện đó hơi nhiều nên giờ tâm trí lạc đâu hết rồi...😅😅
-Chuyện đó???? Là chuyện gì?
-A....không có gì đâu mà...😅😅😅
-Sao cậu cứ giấu hết chuyện này tới chuyện khác vậy? Cậu có chuyện gì với cái tên Nghiện Holmes kia hả??
- Ừ thì.......😔😔😔
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Sau khi nghe Ran kể lại.....
-Vậy sao? Tâm trạng kì lạ lắm sao?? Chắc cậu ấy lo lắng cho cậu đấy...mà cũng đúng thôi mà, cái cài áo đó đâu quan trọng bằng tính mạng cậu đâu chứ!!?? Shinichi sợ cậu sẽ có chuyện gì đó...cậu cũng biết cậu ấy mà đúng không??😮😮😮
-Nhưng mà...cái cài áo đó Shinichi tặng cho tớ...tớ rất quý nó...nó có rất nhiều kỉ niệm đẹp giữa tớ và Shinichi...mất nó coi như...nó rất là quan trọng đối với tớ.....-Ran nói.
-Thôi được rồi, đừng nghĩ ngợi nhiều nữa, mau đi mua sắm thôi.😁😁
-Ran vui vẻ cười: ukm!!😊😊Ngày hôm đó trôi qua thật nhanh, chưa gì mà đã chiều rồi...Tự nhiên hôm nay tâm trạng đang không được tốt thì ông trời lại nắng, kì ghê...😂😂😂
Ran ra công viên. Cô ngồi 1 mình ở đó, ngồi trên xích đu và lại suy nghĩ về chuyện đó tiếp....Suốt nguyên ngày hôm nay tui Ran có vui vẻ vui chơi với Sonoko nhưng trong lòng lại cảm thấy bồn chồn, day dứt....
Cô cầm lấy 1 bông hoa lên, ngắm nó, nhìn nó và mỉm cười nói:
-Bông hoa này vừa đẹp, vừa ngọt ngào lại còn thuần khiết nữa... Bông hoa cũng có tình yêu của riêng nó mà...đúng không...☺️☺️Bỗng cô nhìn thấy cái bóng của ai đó đang đi lại gần chỗ cô, cô hét lên:
-A....ai đó..??????😠😠-Hể???? Shinichi??????-Ran giật mình.
-Ran.......😦😦😦Ran nhìn Shinichi, không nói gì, cúi đầu xuống và vẫn cứ làm ngơ. Shinichi biết được tâm trạng của cô nên cũng không nói gì, đi qua xích đu bên cạnh và ngồi....
Thình thịch, thình thịch, bây giờ phải làm sao đây????? Tình hình sao mà nghiêm trọng quá đi mất😱😱...Làm sao để 2 người họ có thể nói chuyện với nhau đây???
Ngồi được 1 lúc, Ran bỗng đứng dậy và đi về...
-Tớ về đây!!!!!Chưa đi được 2 bước, Shinichi liền nắm chặt tay Ran lại và nói:
-Shinichi: đợi đã....Ran....
-Ran: không..mau bỏ tay tớ ra đi...😫
-Shinichi: tớ sẽ càng nắm chặt tay cậu hơn nếu cậu không chịu nghe tớ nói..Ran im lặng, quay mặt lại đối diện Shinichi, nhìn anh.
-Shinichi: Ran...tớ xin lỗi cậu vì đã nói nặng lời với cậu hôm qua...Xin lỗi vì tớ đã chơi đùa cảm xúc của cậu như vậy...Tớ thật sự không biết những lời nói của tớ lại ảnh hưởng đến cậu như vậy...😲😲
-Shinichi nói tiếp: vì tớ lo lắng cho cậu...Khi chiếc xe ấy đang lao tới cậu, tớ cảm thấy rất sợ hãi....😔😔
-Ran: ////////mặt hửng hồng, tim đập thình thịch///////: không...cũng tại tớ hết...tại tớ cứ đòi đuổi theo con mèo để lấy chiếc cài áo đó...////////
-Ran nói tiếp: vì chiếc cài áo đó....là Shinichi tặng cho tớ, tớ rất quý nó, lúc nào....lúc nào tớ cũng mang theo bên mình cả và nó.... có rất nhiều kỉ niệm...
-Shinichi mỉm cười: cậu quý cái cài áo của tớ tặng đến thế sao???😏😏😏
-Ran giận dữ, khuôn mặt đỏ bừng: k...không có đâu...tại...tại ai tặng đồ cho tớ nên tớ cũng thấy thích và quý thôi.....!!!//////////. ////////.
-Shinichi: 😅😅😅😅😅😅Ánh hoàng hôn chiều nay thật đẹp, thật ngọt ngào. Và 2 người đang ở công viên, họ rất gần nhau, rất gần...
-Trời ơi...nói gì bây giờ? Nói gì bây giờ? Nói gì bây giờ?? Làm sao đây?? Đầu mình quay cuồng hết cả lên...-Khuôn mặt Ran đỏ lên, tim cứ đập mãi.😫😫😫😫😫😫
-Nè Ran...!!!!!!
-D...dạ vâng???????-Ran giật mình thốt lên.😂😂😂
-Cậu làm cái gì mà huống hồn lên thế??? 😲😲😲
- Đ...đâu...đâu có...Tại tớ giật mình thôi......😅😅😅
-Tớ có chuyện này muốn nói với cậu..Ran...-Shinichi nói dứt khoác.
-Shinichi nói tiếp: chuyện là...thật ra thì....tớ đã....đã...
- A....BÉ SHIN CỦA MẸ ĐÂY RỒI!!
-Là mẹ của Shinichi sao??-Ran ngạc nhiên.😲😲😲
-Thật tình...Mẹ nhớ Bé Shin đến nỗi phải xa xôi từ Mỹ về đây thăm bé Shin đó...Vậy ma bé Shin lại không có nhà...làm mẹ đi tìm gần chết. May mà gặp được Sonoko nên mẹ mới biết bé Shin ở đây đó..😒😒😒Shinichi chạy lại chỗ mẹ mình rồi thì thầm vào tai:
-Shinichi: Mẹ không đợi con ở nhà được sao? Con dù gì cũng phải về nhà mà....
-Cô Yukiko tỏ vẻ nguy hiểm: con đang tính tỏ tình với Ran phải không hả bé Shin của mẹ?😏😏😏
-Shinichi đỏ mặt, nói: sao mẹ biết vậy??? Mà cũng đúng, mẹ đang phá kế hoạch tỏ tình trong chiều hoàng hôn lãng mạn của con đấy!!!
-Cô Yukiko: Sonoko nói cho mẹ biết đấy!!! Với lại mẹ là mẹ bé Shin mà, nhìn biểu hiện là biết hết...😂😂 Nhưng mà bé Shin của mẹ đào hoa phết đấy chứ! Cố lên con trai!!😁😁
-Shinichi:........😅😅😅😅
-Ran: Shinichi và mẹ cậu ấy đang nói chuyện gì vậy nhỉ??????-Ran tò mò hỏi.😲😲😲.
:)))))))))))))))))))))))))
-Thật là...phải tìm kế hoạch tác chiến khác rồi...Mẹ của con, Sonoko, 2 người hay lắm!!!!!!!😒😒😒
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Bây giờ tỏ tình thì không được, tớ đang muốn kéo câu chuyện dài ra và tớ sẽ làm cho Shinran 1 cái tỏ tình thật đẹp, lãng mạn và cái kết thật tuyệt vời mới được..😊😊😊😊 hí hí!!!
Mời minna đón đọc chap tiếp theo vào 1 ngày không xa, chap 18. Hy vọng minna vẫn ủng hộ tớ!!😍😍😍❤️❤️
BẠN ĐANG ĐỌC
(Fanfic-SHINRAN) CẢM XÚC TỪ TRÁI TIM. ❤️ [END]
Romance[END] Fic đầu tay tớ viết nói về câu chuyện tình yêu của cặp đôi ShinRan và xen lẫn những vụ án, biến cố,...nhưng sau tất cả tình yêu của họ vẫn thật đẹp. Truyện không dài lắm đâu chủ yếu mình chèn thêm ảnh vẽ của mình vào, mọi người sẽ không cảm th...