Chap58:Tình địch, bạn thân và bão tuyết. (2)

402 14 13
                                    

Nhạc: Spring Time.

~~~~~~~~~~~~~~~~

Sonoko chợt hỏi.
-Ủa mà Ran đâu rồi? Sao nãy giờ ko thấy cậu ấy vậy????
-Shinichi: cũng đúng ha, thử đi tìm xem.

Sonoko vào phòng tắm nhưng ko thấy Ran đâu. Shinichi vào phòng ngủ nhưng cũng ko thấy. Tất cả mọi người đổ xô đi tìm. Cuối cùng là phải nhờ đến nhân viên ở quầy tiếp tân.
-Cái...Cái gì??? Anh có chắc là thấy cậu ấy chạy ra ngoài ko vậy??-Sonoko hét lên.
D đúng là vy ! Mc dù chúng tôi đã hết sc ngăn cn, nhưng cô y bo rng "Có 1 ng quan trng đang ngoài, em ko th nào b rơi cu y được!!!"
-Mẹ Sonoko; nhưng bây giờ bão tuyết mạnh lắm, con bé có thể đi đâu được cơ chứ!!!!????

Sonoko khóc.
-Có chuyện gì xảy ra với cậu ấy vậy?????

Chẳng biết Ran đi đâu, Shinichi liền mượn xe của quầy rồi chạy đi tìm Ran.
-Nana: Niisan...anh có biết chị ấy ở đâu ko mà đi, gió lớn thế này, nơi này rộng nữa thì biết làm thế nào...
-Shinichi la lớn: anh ko quan tâm, cho dù là thế nào, anh nhất định cũng sẽ tìm đc cô ấy!!!

Nói rồi anh hịn xe chạy đi.
-Nana: niisan... *bỏ tay vào túi*

Nana đi vào nhà, nhìn thấy cảnh Sonoko khóc, Nana lại thấy trong lòng day dứt hẳn.
-Nín đi Sonoko, nhất định bé Ran sẽ ko sao đâu...-Người mẹ an ủi.
-Sonoko khóc nức nở: R..Ran mà có mệnh hệ như thế nào..thì con biết sống sao đây mẹ!!!😭😭😭

Nana cúi đầu im lặng một hồi, rồi em dứt khoác nói.
-Em...Em biết chị ấy ở đâu!!!!!
-Sonoko: Sakuragi....

Nana kể hết sự tình cho Sonoko và mẹ cô nghe. Đã vậy em còn lấy trong túi ra sợi dây chuyện của Ran. Sonoko ko bình tĩnh được, cô tát Nana một cái.

Em ngã xuống đất, tay ôm lấy má. Sonoko bực mình.
-Cái con ngốc này! Em hành động mà ko biết suy nghĩ hả??? Em cần tình yêu của Shinichi-kun đến nỗi làm tổn thương ng khác sao?????
-Em...Em xin lỗi...em cứ tưởng rằng...để có thể có đc Niisan..thì em có thể sẵn sàng làm mọi thứ..Nhưng lại ko biết rằng cảm xúc của anh ấy và của mọi người....

Sonoko tức giận hơn nữa. Mẹ cô ngăn cản cô lại.

Nước mắt cứ tuôn trào ra.
-Nếu Ran gặp phải chuyện gì, nhất định chị sẽ ko tha thứ cho em đâu, Sakuragi!!

Nana cứ im lặng và ko nói gì. Bên phía quầy tiếp tân, họ nói sẽ điều động người đi tìm Ran và cả Shinichi.

Nhưng tệ là bão tuyết càng ngày càng lớn, khó mà có thể giải cứu 2 ng họ kịp thời.

Trong khi đó, Ran vẫn mần mò đường để đi tìm cho bằng được Sonoko.. :(
-Chết rồi, mình ko nhìn thấy gì cả...gió cứ táp vào mặt như thế này...

(Fanfic-SHINRAN) CẢM XÚC TỪ TRÁI TIM. ❤️ [END]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ