Chap57: Tình địch, bạn thân và bão tuyết. (1)

314 13 2
                                    

Nhạc: Kiss the Rain. Tập này với tập sau nghiêm trọng à nha! :((

~~~~~~~~~~~~~~~~
Trong chap trước, sau khi đi suối nước nóng về, 1 cô bé tự xưng là Nanase Sakuragi chạy tới ôm chầm lấy Shinichi. Cô bé đã từng sống với anh 1 t/g do ba mẹ qua đời trong 1 vụ tai nạn. Đặc biệt hơn, cô bé cực kì ghét Ran. Chuyện gì sẽ xảy ra đây, mời các bạn đón xem.
.
.
.
~~~~~~~~~~~~~~~~
Tối hôm đó...

Ran chuẩn bị đồ ăn tối. Shinichi vừa tắm xong đã vội lao tới giúp đỡ Ran.
-Shinichi: để anh nhắc cái nồi canh ra bàn hộ em..
-Ran: ko..em làm đc mà..// *đỏ mặt*
-Shinichi: ít nhất cũng phải cho anh làm với chứ!😓

Ran lắc đầu.
-Ý em...em ko phải như vậy đâu..chỉ là.../// *quay mặt sang chỗ khác*

Shinichi cười.

"È...hém..!!!!"

Nana bước vào với mái tóc còn ướt. Khuôn mặt bực mình, cô hét lớn.
-Ai...ai cho chị đụng vào Niisan hả???? >:(
-Shinichi: ơ..ơ ko...anh chỉ hộ Ran mang nồi canh ra bàn ăn thôi mà!

Nana lắc đầu, nhỏ nhẹ.
-Niisan, anh đừng biện minh cho chị ấy!!!!

Nói rồi lại quay sang trừng trừng nhìn Ran.
-Chị đang định làm bùa chú gì để quyến rũ Niisan chứ gì??? Đừng hòng!

Nana đi lại nhắc cái nồi bỏ lên bàn. Cô nắm tay Shinichi rồi kéo anh cùng vào bàn anh với mình.
-Niisan sẽ ngồi kế em nhé! ^^
-Shinichi: ờ...ừm!!!!💦💦

Ran. *nghĩ thầm*
-Bộ mình có gì để quyến rũ Shinichi hả ta???? Con bé làm mình xấu hổ chết đi đc!! /////

Khi Ran vừa vào bàn ăn thì bỗng tiếng điện thoại bàn reo lên, cô ra nhấc máy.
-Alo, là ai vậy ạ????
Xin chào, đây có phải là nhà của ngài Kudo ko ạ??
-Ơ, dạ phải ạ! Ông đợi cháu một chút, để cháu chuyển máy cho cậu ấy ạ! Shinichi, có ng gọi đến cho anh này!!

Shinichi ngạc nhiên.
-Hửm??? Ai thế????
-Ran: em ko biết, nhưng người đó gọi anh là "Ngài Kudo" đấy! :O

Nana bỗng đứng dậy, phi thật nhanh ra ngoài. Cô giật máy và nói:
-Là ông quản gia của tôi!
-Ran: u...ừm!!!!!

Ran vào bàn ngồi ăn cơm trước. Trông có vẻ ko ổn, Shinichi liền hỏi.
-Shi: có chuyện gì à??
-Ran: con bé đúng là cáu kỉnh thật, vượt quá sức chịu đựng của em rồi!!☄️

Shinichi cười.
-Haha...em chấp với trẻ con làm gì... :'D
-Ran: anh phải biết đấy, Sakuragi-chan ghét em lắm cơ mà! Làm sao để ăn ngon trong t/g này đây! :(

Được 1 lúc lâu, Nana quay vào.
-Shi: ông ấy gọi cho em có chuyện gì à???
-Nana vui vẻ trả lời: ông ấy chỉ hỏi em có phá Niisan ko thôi...à đúng rồi, ông ấy còn bảo sẽ thuê phòng cho chúng ta nữa!!!
-Shi, Ran: phòng???? :'))
-Nana: ông ấy đã đặt phòng cho cả chúng ta đi đến khu trượt tuyết ở Habuka, tỉnh Nagano đấy ạ! ^^

Shinichi ngạc nhiên.
-T..tại sao?????
-Nana: còn tại sao nữa! Em sẽ được ở bên cạnh Niisan đó! *quàng tay* Đáng lẽ ra chị phải ở nhà trông nhà cho chúng tôi đấy, nhưng ông ấy bảo còn dư một vé nên tôi cũng ko còn cách nào khác là cho chị đi cùng...//// *e thẹn*

Ran mỉm cười.
-Ừm, cảm ơn em. 😅😅
-Nana: được, vậy em cũng phải ăn nhanh để lên soạn đồ cho ngày mai nữa.
-Shi: ngày...ngày mai????
-Nana: chứ còn ngày nào nữa ạ? Em chỉ có thể ở đây với Niisan 3 ngày nữa thôi! Đâu còn cách nào khác. Vì đây là lần cuối cùng chúng ta gặp nhau rồi mà!
-Shinichi: ......lần cuối???

(Fanfic-SHINRAN) CẢM XÚC TỪ TRÁI TIM. ❤️ [END]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ