Hôm nay cũng là một buổi sáng Thứ Bảy của Tuần Lễ Vàng. Ran thường hay dậy rất sớm và làm các công việc nhà, vệ sinh cá nhân, nấu đồ ăn sáng cho ba và đi làm những điều mình thích. Nhưng....đã 8:00 giờ sáng rồi, Ran vẫn chưa bước ra khỏi phòng của mình....😱😱😱
-Ran....Ran...đồ ăn sáng của ba đâu rồi con...Ran...-giọng ông bác Mori vang lên..😫😫😫😫😫😫🤔🤔🤔🤔
Ran vẫn không trả lời.. Thấy có gì đó sai sai khác với những ngày Chủ Nhật khác, bác Mori liền chạy lên phòng và xem thử...
Ran đang vẫn nằm đó và khuôn mặt có vẻ mệt mỏi hơn những ngày thường....
-Chà...Con bé sốt cao quá...Hôm nay mình lại có việc tới Okita vài ngày nữa...Giờ biết làm sao..???
-Aaaa...Chào buổi sáng...để con dậy xuống nấu đồ ăn sáng cho ba. Ba ráng đợi con xíu nha..🤒🤒🤒
-Thôi...con đang bị sốt đó..con cứ nằm đó đi...ba sẽ tự làm đồ ăn sáng vậy..Bác Mori cẩn thận lấy thao nước, nước ấm và khăn chùm lên đầu cho Ran😂
-Ran...ba xin lỗi con nhưng ba phải đi công tác ở Okita vài ngày....Ba không thể từ chối được...vả lại con đang bị sốt nữa....
-Ran vui vẻ trả lời: dạ không sao đâu...ba cứ đi đi ạ...con còn có Sonoko mà, vả lại...bản thân con cũng tự lo được...Công việc của ba là trên hết mà..
-Con gái- ông bác Mori cảm động...- ba sẽ về sớm nhất có thể...Nói xong ông Mori đóng cửa nhẹ nhàng lại và đi công tác...Ran ở nhà 1 mình, nằm và chỉ mỗi ngủ không...cô cảm thấy rất buồn:
-Mình muốn rủ Sonoko và Shinichi đi chơi quá....nhưng lại đau ốm thế này... sao mà ngày gì mà xui thế? Lại còn đúng ngày Thứ Bảy của Tuần Lễ Vàng nữa chứ?😔🤒🤒
-Thoi mình nên ngủ để giữ sức mà mau hết bệnh....
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
10:00 sáng....(2 tiếng trôi qua)..Ran tỉnh dậy, nhìn mọi thứ xung quanh..
-Ran: mình ngủ quên ư? Đau đầu, chóng mặt quá..🤒🤒
-A...Ran...cậu dậy rồi à? -Sonoko mở cửa phòng ra
-S..sonoko...?????- Ran ngạc nhiên..- Sao cậu lại ở đây??🤔🤔😶😶😳
-Sonoko vui vẻ trả lời: ba cậu đã gọi điện cho mình đấy, bảo cậu đang bị bệnh mà bác lại phải đi công tác ở Okita nên nhờ mình qua chăm sóc cho cậu.😄😄😄
-Sonoko...mình có thể tự chăm sóc cho mình được mà...Cảm ơn cậu!!
-Sonoko nói tiếp: nhưng bây giờ mình phải về rồi, mình với Bác mình phải đi bán đấu giá bức tranh Hoa Dướng Dương số 2 của Ashiya ở Mỹ rồi..Xin lỗi Ran..😰😰😰
-Không sao không sao đâu mà...cậu không cần phải lo đâu...Sonoko nhìn đồng hồ rồi đứng dậy đi ra...
-Sonoko: mình có dọn dẹp nhà hết rồi, cậu chỉ cần ngủ để giữ sức thôi...Tạm Biệt..
-Ran cảm động trước sự giúp đỡ của Sonoko: cảm ơn cậu...Sonoko..☺️☺️Cánh cửa nhà đóng lại, chỉ còn mỗi Ran trong nhà. Ran lại cảm thấy cô đơn...
-Ran: Shin....s...shinichi...😔😔🤒🤒Mỗi lần nhắc đến Shinichi, mặt mũi Ran lại đỏ lên, cơn sốt ngày càng lên cao hơn. Cô ước gì Shinichi có thể bên cạnh cô ngay bây giờ để chăm sóc cho cô....Ran lại ngủ thiếp đi....
~~~~~••••••~~~~~~•••••~~~~~•••••
Bính bong...bính bong....
-Ai vậy nhỉ???- Ran vẫn còn đang mơ ngủ...😔😔🤒🤒
BẠN ĐANG ĐỌC
(Fanfic-SHINRAN) CẢM XÚC TỪ TRÁI TIM. ❤️ [END]
Romance[END] Fic đầu tay tớ viết nói về câu chuyện tình yêu của cặp đôi ShinRan và xen lẫn những vụ án, biến cố,...nhưng sau tất cả tình yêu của họ vẫn thật đẹp. Truyện không dài lắm đâu chủ yếu mình chèn thêm ảnh vẽ của mình vào, mọi người sẽ không cảm th...