Chap10: Bên Nhau Thật Ấm Áp.

1.4K 40 13
                                    

-Ran: cậu...cậu có thể...không đi không??
-Shinichi: ?????
-Ran mặt Ran dần đỏ lên, tim đập thình thịch, mắt chạm mắt nhìn thẳng Shinichi: Ý...ý tớ là cậu...có thể..ở lại đây...với tớ..tớ không?? Tớ thật sự..thật sự cảm thấy rất sợ...và...và rất cô đơn....🤒🤒😣😣😣🤒🤒
-Ran.....,,-Shinichi vẫn nhìn cô..

Anh nhẹ nhàng ngồi xuống bên Ran, lấy tay xoa đầu Ran và mỉm cười:
-Shinichi: Cậu đúng là...ĐỒ NGỐC mà... Thôi được rồi....Hôm nay tớ sẽ ở đây với cậu..😄🤗😁😁😁
-Shinichi.....-Ran cảm động, đôi mắt rưng rưng những giọt nước....-Cảm ơn cậu...Shinichi..🤒🤒☺️☺️☺️☺️
-Shinichi: hì hì...thôi được rồi...cô nàng mít ướt...
~~~••••~~~~~~~••••~~~~~~~~~~~~
9:30 tối hôm đó.....
Ran ngồi ngoài phòng khách và xem Ti Vi; vì ngủ nhiều quá mà, từ sáng tới gần chiều luôn, giờ mà còn ngủ được..😂😂😂😂

Shinichi vẫn giúp Ran làm các công việc nhà: nấu cháo cho Ran, rửa chén, dọn dẹp nhà cửa,.....anh đã làm mọi việc vì người con gái mình yêu thương, mặc cho anh có hậu đậu, vụng về..😂

-Ran: Shinichi...nếu cậu có đi tắm thù lấy quần áo trong phòng của ba tớ á; còn quần áo dơ thì cứ quăng đại vô máy giặt đi, mai tớ phơi cho..
-Shinichi: Okok!!👌👌

Ran xem Ti Vi chỉ là cái cớ thôi. Thật ra cô muốn nhìn thấy Shinichi đảm đang ra sao....Shinichi sẽ ở nhà cô đêm nay, được ở bên cạnh Shinichi, cô cảm thấy rất rất hạnh phúc... Khuôn mặt ửng hồng, Ran hạnh phúc ôm lấy chú gấu bông và nói thầm: tớ hạnh phúc lắm!!☺️☺️☺️
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Đồng hồ đã điểm 10:30...
Có được Shinichi ở bên cạnh nên Ran đã khoẻ lại được 1 chút, nhiệt độ cũng dần dần ổn định( từ 38,8*-->38,2*)...

Shinichi vẫn ngồi bên cạnh Ran, anh lấy khăn nhúng nước ấm, vắt khô rồi lại chườm lên trán Ran...Ran chưa ngủ...Cô chỉ giả bộ nhắm mắt lại...cô
muốn xem Shinichi sẽ chăm sóc cô như thế nào...Khuôn mặt cô ửng hồng...Nhiều lúc cô muốn ngồi bật dậy lắm nhưng thôi...nếu vậy sẽ phá hoại niềm hạnh phúc mất..😂☺️☺️🤗

Shinichi lo lắng cho người mình yêu như thế nên chắc chắn sẽ ở lại phòng chăm sóc cho cô và đương nhiên là sẽ ngủ quên rồi...😂😂

Đã 12:00 khuya rồi, ánh đèn trong phòng Ran vẫn còn bật. Ran tỉnh dậy và thấy Shinichi vì chăm sóc cho cô mà đã ngủ quên mất. Ran nhìn Shinichi cảm động trước sự cảm động của anh...
-Ran: shinichi...cảm ơn cậu... tớ đã nợ cậu rất nhiều...☺️☺️🤒☺️☺️ Ran mỉn cười hạnh phúc...
_____•••••_________•••••_______

Nhờ có sự giúp đỡ, chăm sóc của Shinichi mà Ran đã khoẻ lại, tràn đầy sức sống, mạnh mẽ và không còn cảm thấy yếu đuối, sợ hãi như lúc bị bệnh, làm nũng nữa😂😂
-Shinichi ngáp ngắn ngáp dài: haizzz...hôm qua tớ phải ở lại chăm sóc cho ai cả đêm mà giờ...buồn ngủ quá..!!
-Ran giật mình, hoảng hốt, đỏ mặt, tim đập thình thịch, nói chung mặt đủ 50 sắc thái, cô quay qua hét lên: l...lam...làm gì có chứ!!! Tớ không bao giờ ...l...làm như vậy đâu....Chắc là Shinichi lo lắng cho tớ nên mới thế...chứ gì!!!??😫😫😤😤
-Shinchi: Ran lại thế nữa rồi...!😂😂 Nói vậy thôi chứ cậu vẫn còn cảm đó nhá..!!!
-Ran giận dữ: tớ biết rồi...biết rồi..không cần cái tên nghiện Holmes như Shinichi nói đâu...😒😒😒😒
-Shinichi:...... :V :V
**************
Chuyện gì tới rồi cũng sẽ tới nhỉ..., đâu ai biết trước được điều gì xảy ra và sẽ xảy ra...

Shinichi quyết định rủ Ran đi công viên tập thể dục, hít thở lấy tinh thần, sức khoẻ tốt...
-Ran: hihi...đây có phải là cái công viên mà Shinichi bị nguyên 1 trái bóng sút vô mặt với bị vấp té rồi bị cành cây cứa vào chân.... hok ta..??...😂😂😂
-Shinichi: sao cậu thích nhắc lại mấy chuyện đó thế??..
-Ran: tớ thích thì tớ nói thôi...hihi..
-Shinichi: cậu thật là....😶😶

Khi Ran và Shinichi đi xung quanh trong công viên, họ thấy mọi người xì xào thì thầm điều gì đó rồi từ từ ra khỏi công viên...thật kì lạ..🤔🤔
-Shinichi chạy lại hỏi những người xung quanh: có chuyện gì vậy ạ thưa các chị??
~ Nghe nói người ta đang truy bắt 1 kẻ giết người hàng loạt vừa mới trốn thoát sáng nay...
-Kẻ giết người hoàng loạt trốn thoát..??-Shinichi và Ran lên tiếng
~Tôi còn nghe nói hình như hắn chỉ bắt và giết những con tin hầu như là NỮ thôi.....
-NỮ á?????-Ran rùng mình hoảng sợ..
~ Hình như hắn đang lẩn trốn đâu đó gần đây lắm, cậu không thấy cảnh sát đang truy tìm, lục soát xung quanh sao?
-Nhưng sao trong công viên họ lại không truy tìm??-Shinichi tò mò hỏi.
~ Aaaa...điều này thì tôi không biết...không nghe cảnh sát nói...cảnh sát nói chúng tôi nên về nhà đi...đừng ở đây nữa....

Ran sợ hãi, rùng mình, hoảng sợ, run run,....cô cầm lấy tay Shinichi lắc dữ dội và nói rằng:
-Đi thôi...Shinichi...mình mau về đi.... Tớ cảm thấy sợ lắm😰😰😰😢😢😢!! Tớ nghĩ Karate của tớ không ăn thua gì với chúng đâu...
-Shinchi im lặng 1 hồi, sau đó anh quay qua nói với Ran rằng: vậy Ran mau về trước đi, tớ sẽ đi xung quanh gần đây để tìm cái tên giết người hàng loạt đó..
-Ran hét lên: tớ tự đi về á???😱😱
-Shinichi: bây giờ cậu chỉ cần chạy về nhà thôi, nhà cậu ở khu có nhiều người qua lại mà, chắc sẽ không dễ bị bắt đâu.
-Shinichi nói tiếp: với lại Ran cũng có Karate cơ mà...
-Ran: nhưng....nhưng lỡ...hắn ta có mang theo súng thì sao? Tớ không có khả năng né súng...
-Nhưng khi cậu trên tháp Tokyo cũng né được súng của cái tên đã giả cảnh sát trưởng rồi còn gì( Movie 13)...😂😂- Shinichi nói thầm.
-Không sao đâu..cậu về đi, đi chỗ nào nhiều người á...tớ sẽ đi bắt hắn ta...
-S...Shinichi....Cậu ấy..đi rồi...

Thế là Ran đành chạy đi về nhà...Nhưng vừa quay lại phía cổng công viên....
-Á.......,.....
-Shinichi chạy lại: đó là tiếng của Ran....Ran....-giọng của Shinichi thất thanh kêu lên....Ran..Ran..

Kẻ giết người hàng loạt đó đã ở đây...Hắn đã bắt Ran đi....Hắn đã làm gì Ran?? Ran...
😱😱😱😱😱😱😱😱😱😱😱😱😱
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Chết dồi chết dồi, Ran đã bị tên giết người hàng loạt đó bắt đi, hắn đã làm gì..???? Mời các bạn đón đọc chap tiếp theo👌👌" Ran...tớ sẽ cứu cậu...bằng mọi giá tớ cũng sẽ cứu cậu.."-trích Shinichi.👍👍💪💪😠😠

(Fanfic-SHINRAN) CẢM XÚC TỪ TRÁI TIM. ❤️ [END]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ