Hôm nay là đúng 1 tuần kể từ sau khi Shinichi đỡ đạn cho Ran và phải nhập viện cấp cứu.😂😂😂
Shinichi đã đi học trở lại. Tâm trạng hôm nay của anh vô cùng tuyệt vời..Tại sao vậy nhỉ?? Có phải Ran làm gì mà Shinichi vui chăng?
-Ran....Chào buổi sáng..-Shinichi vui vẻ cười.
-Ran quay lại nhìn thấy Shinichi, giật mình đỏ mặt: c...chào b..buổi sáng...Sh..Shinichi..../\/\/\//////Vì hôm nay Ran phải trực nhật nên phải đi sớm hơn 30 phút...Biết thế nào Shinichi cũng không dậy nổi nên cô đi trước và để lại tin nhắn trong máy rằng không cần chờ cô đi học chung đâu...
-Ran có cần tớ phụ cho Ran không?-Shinichi vui vẻ hỏi.
-Ran: aa..không cần đâu...Một mình tớ trực là được rồi mà!!😁😁☺️Shinichi nhìn xung quanh, thấy mọi người cứ bàn tán xôn xao, xì xầm xì xầm truyện gì đó từ nãy tới giờ...Bỗng anh thấy Sonoko vẫy tay, anh liền đi lại và hỏi:
-Shinichi: có chuyện gì mà các cậu cứ xì xầm xì xầm mãi thế??😒😒
-Sonoko nhanh nhảu nói: tụi tớ nghe đồn rằng trong trường mình hình như có điều gì đó mờ ám lắm..!!!!
-Mờ ám???-Shinichi bắt đầu tò mò.
-1 bạn trong nhóm nói: tớ nghe nói đã có người nghe thấy tiếng cười ở trên phòng thí nghiệm hoá nhưng mà lúc bác bảo vệ lên thì có thấy ai đâu..😨
-1 bạn khác nói tiếp: tớ còn nghe nói 2 ngày trước có người đã thấy 1 học sinh treo cổ trên tầng thượng của trường, nhưng sau đó lại không thấy đâu hết....😨
-Đáng sợ quá!!!!😱😱😱😱
-Hok lẽ trường mình có ma ám nhỉ?😱Mọi người cứ bàn tán bàn tán xôn xao chuyện đó suốt từ đầu giờ đến cuối giờ.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Giờ ra về.........
Shinichi và Ran lại cùng 1 con đường quen thuộc và đi về nhà...
-Nè Ran...chuyện ngôi trường mình có điều bí ẩn gì đó..cậu có biết không?-Shinichi bật giác quay qua hỏi Ran.
-À..chuyện đó tớ có nghe kể rồi...nhưng mà đáng sợ quá..- Ran xanh mặt.
-Shinichi: haizzzz...đúng là...🤔🤔🤔
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Tối hôm đó.....
Khi Shinichi đang ngồi trong thư viện đọc sách thì có 1 tin nhắn được gửi đến máy của anh...
-Là Ran sao?-Shinichi tự hỏi.
-" Shinichi ơi...bây giờ cậu có thể vào trường với tớ được không? Tớ chợt nhớ ra là mình đã để quên tài liệu cho môn Hoá ở trường rồi..Không có nó thì ngày mai tớ không lên thuyết trình nó được...Nha Shinichi..đi với tớ nha..1 mình tớ tớ sợ lắm!!!😨😨😨😱😱"
-Shinichi nheo mắt lại và nói: cậu ấy thật là...Ngay cả tài liệu mà cũng quên..hậu đậu hết sức à!!!!😒😒Shinichi liền đóng sách lại, lấy áo khoác, tắt đèn, khoá cửa cẩn thận và đi đến nhà Ran...
Shinichi đã đến, anh đang đợi cô ở dưới nhà...
-Cậu đợi tớ có lâu không? Tớ xin lỗi nha..tớ đang dở làm đò ăn cho ba nên hơi lâu xíu...😅😅Shinichi thở dài rồi áp mặt của mình sát lại mặt Ran..Ran giật mình, đỏ mặt, tim đập liên hồi...
-S...Shi...shinichi...cậu làm gì vậy? Gần quá đó...///////...đây là nơi công cộng đó....//////...Shinichi sát mặt lại gần Ran 1 hồi, nhìn cô lâu rồi búng trán cô 1 cái rõ đau.
-Cậu đúng là hậu đậu thật chứ..!!! Có tài liệu cũng quên là sao?😒😒😒
-Ui da....đau quá...cậu làm gì vậy chứ??- Ran lấy tay che trán mình lại, khuôn mặt đỏ bừng tức giận hét lên..
-ĐỒ NGỐC!!! Cậu nghĩ tớ sẽ làm gì cậu chứ????? Đi thôi..muộn giờ rồi đó..😒
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Trước cổng trường Teitan...
Shinichi và Ran đang từ từ bước vào bên trong..Buổi tối trong trường đáng sợ thật nhỉ!! Khắp các dãy phòng học đều tắt đèn tối om..phòng Sinh học có các hình tượng đứng đầy trông cứ như có ai đứng đó vậy...😂😂😂
-Shinichi...đợi tớ với..Sao cậu đi nhanh thế?- Ran vừa đuổi theo Shinichi vừa nói.
-Thì phải đi nhanh chứ!! Lấy tài liệu Hoá gì đó của cậu rồi còn đi khám phá bí mật trong trường nữa...😏
-Bí mật...trong trường???-Ran tỏ vẻ khó hiểu.🤔🤔Nghe đến câu này của Shinichi, tự nhiên mặt Ran xanh lè, tái mét, đủ các kiểu sắc thái.. Cô chạy đến bên Shinichi và lấy tay mình ôm lấy cánh tay của Shinichi. Mặt Shinichi ửng hồng lên, quay qua nói với Ran:
-C....c...cậu đang làm gì thế???😳😫Shinichi thấy tâm trạng của cô thay đổi, cứ cúi gầm mặt xuống...và anh có thể cảm thấy sự run sợ, sợ hãi của Ran..
-Shinichi: cậu sợ chứ gì? Tớ biết mà..Được rồi, đi nhanh thôi...!!!!
-Shinichi.......////////Lấy được tài liệu trong phòng thí nghiệm Hoá, Shinichi và Ran bắt đầu đi khám phá những bí ẩn trong ngôi trường. Họ đi cùng nhau, đi sát bên nhau và Ran vẫn nắm chặt tay Shinichi... Ran cũng ngại lắm chớ bộ, mặt cô cứ đỏ hoài nhưng ai cũng biết Ran sợ những điều siêu nhiên không có thực mà.
-Nè Ran....cậu gần quá rồi đó...
-X...x..xin lỗi cậu...nhưng mà....😰😰
-Shinichi:.....!!!!! :V :V :V Được rồi...cậu đợi tớ ở đây nhé!!
-Ran giật mình: ở...ở đây??? Shinichi đi đâu???😱😱😱😱
-Thế cậu có muốn đi chung không?- Shinichi chỉ tay vào toilet nam :))))))
-Thế cậu mau đi nhanh lên nhé!!! Tớ sẽ không chờ được lâu đâu!! Tớ sợ lắm!!( cô nàng của chúng ta như đang làm nũng, mềm lòng anh chàng Shinichi này vậy😂😂)Vài phút sau, Shinichi đi ra thì không thấy Ran đâu cả. Anh hoảng hốt giật mình, bắt đầu chạy đi xung quanh các dãy hành lang để tìm cô.Bỗng:
-Á Á .....😱😱😱😱
-Là...là tiếng của Ran- Shinichi giật mình- từ hướng ngược lại, lầu dưới..Anh nghe thấy tiếng la thất thanh của Ran liền chạy ngược về để tìm cô..
-Phòng hoá sao? Rõ ràng mình nghe tiếng Ran từ phòng này...- Shinichi tự hỏi🤔🤔🤔Shinichi mở cửa ra, vẫn không thấy Ran đâu cả, im lặng, cúi gầm mặt xuống 1 hồi rồi lại ngước mặt lên, hét to tên Ran..
-RANNNNN....
-Shinichi....-Ran từ đâu trong phòng Hoá bước ra- Cậu tìm được tớ rồi à?
-Cậu nói vậy là sao?- shinichi tỏ vẻ khó hiểu.😲😲🤔Chưa nói hết câu, bóng đèn trong phòng Hoá sáng lên, thầy Hoá và cô Sinh bước ra từ đằng sau Ran..
-Hù.....sợ chưa??😂😂😂
-Shinichi: ????? :V :V thầy cô làm gì ở đây vậy?
-Xin lỗi các em nhé! Đã làm các em sợ rồi, thật ra trường mình không có ma gì đâu...Tại hội đồng của quận tổ chức 1 hội thi Kinh Dị nên thầy cô thường đến đây vào buổi tối để luyện tập ấy mà..
-Vậy còn 1 học sinh, trên tầng thượng ạ?-Shinichi hỏi.
-À....cái đó là búp bê hình nộm trong phòng Sinh học đấy.😂😂 Không ngờ là các em lại chú ý đến nó...Ran đi đến chỗ Shinichi, nhẹ nhàng nói thầm vô tai anh:
-Ran: lúc nãy khi đứng chờ cậu ở ngoài, tớ thấy tiếng bước chân của 2 người đi tới...lẽ ra tớ la lên rồi đấy, nhưng ai ngờ là cô Sinh với thầy Hoá, họ bảo tớ là giả vờ trốn đi rồi là xem cậu sẽ như thế nào....😂😂😂
-Shinichi: !!!!!!!!! :))))) :V :V (cạn lời)
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Khi mọi việc đã được làm sáng tỏShinichi và Ran trở về nhà. Họ sẽ kể cho mọi người nghe để mọi người không phải sợ hay bàn tán xôn xao về chuyện đó nữa. Nhưng mà buổi tối hôm ấy quả là 1 phen hú hồn cho Shinichi và Ran..
-Vậy là mọi chuyện được đem ra ánh sáng rồi nhé!!- Shinichi quay qua nhìn Ran nói.😏😏
-Ran vui vẻ trả lời: à...ừm😁😁Ran suy nghĩ 1 hồi lâu, rồi quay qua nói tiếp:
-Ran: nhưng mà....lúc tớ không có ở đó..bộ..Shinichi...lo lắng cho tớ lắm sao?- mặt Ran đỏ hết cả lên.
-Shinichi nhìn Ran, khuôn mặt ửng hồng: ....thì..thì phải lo lắng chứ...tớ hứa đi với cậu mà..lại để cậu biến mất như vậy chắc...bác Mori đập tớ chết lun quá..hê hê....😅😅😅
-Ran:.....!!!!!!! SHINICHI ĐÚNG LÀ ĐỒ NGỐC- Ran nghĩ thầm..☺️☺️
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Tớ cố gắng nghĩ ra chap này trước khi thi môn Toán!!!! 😱😱Nó hơi xàm xíu, cũng không hay lắm, mong mọi người vẫn tiếp tục ủng hộ ạ!😂☺️☺️🤗🤗🤗
BẠN ĐANG ĐỌC
(Fanfic-SHINRAN) CẢM XÚC TỪ TRÁI TIM. ❤️ [END]
Romance[END] Fic đầu tay tớ viết nói về câu chuyện tình yêu của cặp đôi ShinRan và xen lẫn những vụ án, biến cố,...nhưng sau tất cả tình yêu của họ vẫn thật đẹp. Truyện không dài lắm đâu chủ yếu mình chèn thêm ảnh vẽ của mình vào, mọi người sẽ không cảm th...