Chap52: Without you, I'm so lonely.

456 22 15
                                    

Bài này cực hay luôn á huhu :<
~~~~~~~~~~~~~~~~

-Continue...-
Sau khi đi đến đồn lấy thêm thông tin về vụ án, Sato đưa Shinichi và Ran về nhà.

Sau khi Sato đậu xe trước cửa nhà Shinichi, Shinichi và Ran bước xuống. Sato ngạc nhiên:

-Ran..để chị đưa em về nhà...-Sato nói.

Ran đỏ mặt, cô lúng túng..
-Anou...chuyện này thật ra thì...💦💦 ///

Shinichi chen vào nói:
-Bác Mori nhờ em chăm sóc bạn ấy ạ! ^^

Sato ngạc nhiên:
-Vậy là.. 2 đứa ở chung sao?
-Ran: dạ..vâng ạ!////
-Sato: hể...thích thế còn gì...1 cặp đôi ở chung nhà với nhau như thế, ko phải như cái ng ta gọi là "sống thử" của các cặp vợ chồng mới cưới sao??😏😏

Ran đỏ mặt.
-Ko..ko phải như vậy đâu ạ...chuyện là *lắc đầu lia lịa* ///////
-Sato: chị biết cảm giác của em mà, Ran. Thế nên em cũng nên tận hưởng đi! Vậy, chào 2 đứa nhé!

Nói rồi Sato phóng xe đi.
Ran vẫn chưa hết xấu hổ.
-Shinichi: Thiếu uý Sato trông thật hài hước nhỉ..😅
-Ran: ko..ko như cậu nghĩ đâu Shinichi...//// Đừng hiểu lầm những gì chị ấy nói nha... ///// ><

Shinichi mỉm cười. Anh mở cửa bước vào nhà. Bỗng, anh quay lại nhìn Ran:
-Nhưng tớ vẫn xem đó là sự thật đấy! *cười toả nắng*
-Shinichi nói tiếp: bây giờ là 5:00 chiều rồi, cậu mau vào nhà đi, trời lạnh rồi đấy! Tớ với cậu sẽ nấu món gì đó...

Nói rồi Shinichi bước vào nhà. Mặt Ran lúc này đỏ hơn quả cà chua. Tim cô đập mạnh, ko thể thở được! Ko đỡ nổi :>

Cô ngồi xuống đất, người bốc cả khói. Cô để tay lên ngực,
-Cậu..cậu ấy nghiêm túc đó hả? ///////😬😬

Thật ra thì lí do làm Ran hoang mang như vậy là do 2 chữ "sống thử" đó! Nếu là vợ chồng mới cưới thì "sống thử" là 1 thử thách quan trọng của họ. Họ phải luôn duy trì, luôn toả ra những khoảnh khắc ngọt ngào trong ngồi nhà mà họ sống, có thể ngủ chung, tắm chung, vừa nấu cơm vừa âu yếm,..blabla.. :)))))
==> Suy nghĩ quá lố! :)

~~~~~~~~~~~~~~~~~
Cơm tối đã chuẩn bị xong.
2 người ngồi vào bàn và ăn.

Ran nhìn Shinichi.
-Shinichi: bộ mặt tớ có dính gì à?

Ran giật mình:
-Ơ..xin lỗi cậu..ko có gì hết...Chỉ là tớ thấy cậu đã bình tĩnh hơn thôi...///
-Shinichi: ?????? Hả?
-Ran: chuyện là hôm qua khi cậu nhận ra cậu đã lơ là chuyện các vụ án, vì cậu nghĩ tại cậu mà các vụ án cứ liên tiếp xảy ra và ko đc giải quyết, lúc đó cậu trông mất bình tình lắm! Như đang đánh mất bản thân mình vậy!
-Shinichi: xin lỗi đã làm cậu lo lắng nhé...Ran!

-Ran nói tiếp:Ứ ừ..ko sao đâu.. bây giờ thì tớ thấy cậu có vẻ vui vẻ hơn rồi! May thật đấy!
-Shinichi: có lẽ là tớ đã biết đáp án của vụ án.
-Thật hả?-Ran ngạc nhiên.

(Fanfic-SHINRAN) CẢM XÚC TỪ TRÁI TIM. ❤️ [END]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ