Bài hát: Tình yêu hà dĩ( OST bên nhau trọn đời). Hết tiếng Nhật rồi sang Anh rồi Việt giờ lại Trung...Chả lẽ mốt là Thái lan?😂😂 Mấy cái Trung này hồi đó mk khoái lắm luôn, dù ko có hứng thú với ngôn tình cho mấy. Chúc các bạn nghe nhạc và đọc chap vui vẻ.~❤️❤️😍😍🙇🏻♀️💕
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Buổi sáng đẹp trời....."Tít tít...tít tít....."-Tiếng chuông đồng hồ vang lên. Ran ngồi dậy, mắt nhắm mắt mở...
-Ở????? 5:30???? Hôm nay mình có đi học đâu? Buồn ngủ quá!! Thoi ngủ 1 chút nữa cũng ko sao đâu nhỉ!!! "Gru..." Trời bắt đầu trở lạnh rồi....Rồi Ran lại nằm xuống, chùm chăn lại và ngủ tiếp... :v
Ê này...Ran có biết hôm nay là ngày gì ko mà ngủ tiếp ấy? Ớ này...này..😂
Vì mãi mê suy nghĩ về chuyện hồi hôm qua nên Ran cảm thấy hồi hộp đến mất ngủ ấy mà. Nếu mình trong trường hợp như vậy thì sao nhỉ? :))) (Chưa có nên mk chưa nghĩ đến😂) :v
Mãi đến khi mặt trời leo lên tới núi, Ran tỉnh dậy. Rồi cô nhìn lại đồng hồ 1 lần nữa. "10:30"???????
Cô hoảng hồn ngồi dậy..
-Chết rồi...Trễ rồi...trễ 2 tiếng rồi??? Mình phải làm sao đây???Tại...tối mk không ngủ được nên...????*lúng túng*😱😱Shinichi có hẹn Nakamichi (trong chap 1000) để bàn 1 số việc sắp tới nên anh hẹn Ran ở quán cafe SUKINA (chap 3,4), vì cùng đường mà. Thời gian gặp sẽ là 8:30, mà bây giờ lại là 10:30 mất. 1 người con gái cẩn thận và thông minh như cô sao lại có thể ngủ quên được chứ? Phải chăng trong chuyện tình yêu lại nhức đầu đến vậy sao? :)))
Xong, Ran tức tốc chạy đến quán Cafe.
"Hộc...hộc...."
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
15' sau.....Ran đến được quán SUKINA....Ran đi vào, loay hoay đi tìm Shinichi. Thấy anh ngồi ở góc trong cùng, cô chạy đến chỗ anh:
-Shi....Shinichi....Tớ xin lỗi...tớ...tớ....* thở hồng hộc*
-Thật là..hẹn 8:30 cho lắm vào rồi bây giờ đã là 10:55 rồi đấy!!!-Anh búng trán cô.
-Ran: ui da......😖///// tại vì...có nhiều chuyện cá nhân nên.....-Ran đỏ mặt, quay đi chỗ khác.
-Shinichi: thôi được rồi! Cậu ngồi xuống đây đi, cậu chưa ăn sáng đúng không? Tớ có kêu rồi đấy, ăn đi rồi chúng ta hẳn đi..////
-Ran: /////////....cảm ơn cậu..Đi hẹn hò với bạn gái, biết bạn gái đến trễ nên anh có mang theo vài quyển sách để đọc giết thời gian. Anh lại còn đeo mắt kính trông rất tri thức, mọt sách...😍
Ran ngồi đối diện xem Menu, lâu lâu lại ngước lên nhìn Shinichi, trông anh thật chuẩn soái ca. Ran mỉm cười thầm. :))
-Mà nè...Shinichi...Sao cậu phải đeo mắt kính thế? Bộ cậu bị cận rồi hả??? -Ran thắc mắc.
-Đồ ngốc à!! Bộ cậu không nhớ chuyện hôm qua ư?? //////
-Ran: * đỏ mặt lên, bốc khói* hơ...
-Shinichi: nên bây giờ tớ mới phải tìm cách cải trang đấy! Nếu không tớ làm sao mà đến đây được??? Cậu cũng như vậy đi, không là hôm nay khỏi đi đâu luôn đấy!! :))))) /////////
-Ran: ///..///./\\u...ừm...////..\.\\..Lúc trước chỉ là tỏ tình thì Ran cũng đã cảm giác được, thấy ngại ngùng, ấp úng, tim đập mạnh,...Lần này là 2 người đã ... nhau luôn rồi. Chưa kể là 2 lần lận, 1 lần trước 2300 người và 1 lần trên sân thượng; chắc là tim nó nổ banh luôn quá à. Mỗi lần nghĩ đến là Ran lại thấy hồi hộp, cô cúi gục xuống bàn.
-Ran: Tiêu rồi...Mình...mình không dám nhìn cả vào mắt cậu ấy?? Mình phải làm gì đây? Tim mình đập nhanh quá....!!😱
![](https://img.wattpad.com/cover/106095998-288-k449763.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
(Fanfic-SHINRAN) CẢM XÚC TỪ TRÁI TIM. ❤️ [END]
Romance[END] Fic đầu tay tớ viết nói về câu chuyện tình yêu của cặp đôi ShinRan và xen lẫn những vụ án, biến cố,...nhưng sau tất cả tình yêu của họ vẫn thật đẹp. Truyện không dài lắm đâu chủ yếu mình chèn thêm ảnh vẽ của mình vào, mọi người sẽ không cảm th...