Chap34: Sự thật. Nước mắt. Cảm xúc.

1K 55 47
                                    

Bài hát: Futari no kimochi, nghe bài này cho nó có tâm trạng để đọc chap này. Bài này buồn nhưng hay lém luôn í! Chúc các bạn nghe nhạc và đọc truyện vui vẻ!❤️❤️😍😍💖💖😊😊❤️😍💖😊
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Về việc của cô Akane Yuuko thì các thầy cô giáo đều biết, ai cũng buồn và sốc. Họ giữ bí mật với các HS khác. Vậy là chỉ có Ran, Shinichi, Sonoko và Mirai biết được chuyện này.
___________________
Sáng hôm sau....
Ran và Sonoko lại tiếp tục cùng nhau đi học. Còn ai kia thì có vẻ bị ai đó quấn quýt nhìn ngứa mắt kinh khủng lắm.

Ngồi trên xe của Sonoko, Ran kể cho bạn mk nghe rằng chiều nay cô sẽ có 1 cuộc nói chuyện nghiêm túc với Mirai. Đương nhiên là Sonoko biết lí do chứ!..
-Sonoko:Thế cậu biết nói gì chưa?? :O
-Tớ biết chứ! Những chuyện vừa rồi nhất định tớ phải nói ra hết. Yuuko-san đã nói em phải đối diện với chúng, phải nói chuyện tử tế với họ thay vì làm bản thân mk cứ phải nhẫn nhịn, che giấu và làm bản thân bị đau khổ.
-Ukm...cậu nhất định phải nói cho Mirai-chan rằng Shinichi-kun này đã là của bổn cô nương rồi, Mirai-chan sẽ không có cửa làm người chen ngang được đâu!!!!-toàn thân bốc lửa.🔥🔥🔥
-Ran: !!!!!!😅😅

Nói vậy thôi chứ Ran cũng khó xử lắm. Dù gì cũng là bạn, nếu nói như vậy thì không biết tình bạn có còn không nữa. Nhưng phải làm cho ra lẽ thôi..
-Haizzzz...mk sợ quá!!-Ran nói nhỏ.

Sonoko quay lại:
-Hả?? Cậu nói gì cơ???
-Ran: kh..không có gì hết!!..
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Trường Teitan...
Ran nói rằng cô có việc phải làm nên bảo Sonoko lên lớp trước. Ran chạy đến văn phòng...
~Là em ư Ran Mouri, em cần gì mà đến đây ư?
-Em có thể mượn danh sách của lớp 12B được không ạ?
~Để...để làm gì vậy??
-Ơ dạ không! Cũng không có gì đâu ạ; chỉ là em thấy hình như thông tin của em có gì đó sai sai nên em muốn kiểm tra lại ạ! :)))
~ Nó nằm trong thư viện đấy, ngay chỗ tài liệu HS, nhưng em không phải là giáo viên nên em phải có thẻ cấp ở thư viện đấy!
-Dạ em có chứ ạ!
~Vậy thì được. Nếu có j sai thì hãy mang đến đây và để cô sửa lại nhé!
-Dạ vâng a! Em cảm ơn cô ạ! Dạ em chào cô.

Ra khỏi văn phòng, Ran lại đi vào thư viện. Đưa thẻ cấp ở thư viện rồi lấy thông tin danh sách ở tài liệu HS mà cô ở văn phòng đã nói.
-Chỉ 1 chút nữa thôi Ran à! Rồi mày sẽ không cần phải nhẫn nhịn và chịu đựng nữa...-Ran vừa nghĩ thầm, tay lật từng trang sách, run run.

Đây rồi, số thứ tự 19, HS Mirai Hannah.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Sau khi đọc xong thông tin về Mirai, Ran đã tìm ra được câu trả lời cho mọi bí ẩn từ trước tới giờ. Nở nụ cười, nói:
-T..tìm..tìm đc rồi..này...!!

Và cùng lúc đó tiếng chuông báo tới giờ học bắt đầu vang lên. Tất cả mn lại vào lớp học. Ran vừa mở cửa lớp ra đã nhìn thấy cảnh không ai muốn nhìn...Shinichi và Mirai....

Lòng Ran như thắt lại, bực tức, u buồn, day dứt, nghèn nghẹn, cô giấu nó đi!!

      *cô giáo đang giảng bài*

Ran lại ngước mặt lên nhìn, Mirai có vẻ đang họp nhóm vui vẻ với Shinichi quá ha! Sonoko quay sang nhìn thấy cô bạn như vậy, nói nhỏ:
-Sonoko: nè Ran..cậu làm sao vậy..?? Tới lượt nhóm mk rồi kìa...
-Ran giật mk: vậy..vậy sao?? Xin lỗi cậu..nhé!!!☺️☺️
-Sonoko: Ran....n...!!!
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Giờ ăn trưa...
Ran, Sonoko và Mirai đi ăn trưa cùng nhau ở khuôn viên sân sau trường...
-Nè! Dạo này tớ thấy cậu có vẻ thân thiết với Shinichi-kun quá ha!-Sonoko nói.😒
-Thật sao! Tớ cũng vui lắm á! Kudo-kun đúng là mẫu ng lí tưởng thật ha..Ran-chan? Mà ở chung nhóm với cậu ấy thích lắm....blabla...
-Ran: ờ....ừm....!!!!😧
-Sonoko: bày đặt khoe khoang, hay lắm ư?*thầm nghĩ*

(Fanfic-SHINRAN) CẢM XÚC TỪ TRÁI TIM. ❤️ [END]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ