Ran chạy xuống nhà trong bộ quần áo đẹp lộng lẫy...Shinichi nhìn cô, như một mũi tên bắn xuyên qua tim vậy.
-Ran thật đẹp..thật lộng lẫy..-Shinichi nói thầm.
-Ran: chào cậu, cậu đợi tớ lâu chưa?
-Shinichi: Aaaaa...tớ cũng mới tới thôi, không sao đâu😅😅
-Ran:......!!!!!
- Nè...đừng nói là cậu thấy tớ đẹp quá nên là bị hớp hồn rồi nhá...-Ran tỏ vẻ mạnh mẽ và quay mặt đi chỗ khác😒
-Shinichi: ơ....nhưng đúng là hôm nay trông cậu rất đẹp đó...Ran😍😍❤️❤️
-Shinichi....-Ran mặt ửng hồng😳❤️
-Ran nói tiếp: đ...đ...đi thô..i!! Hok trễ đấy...Nhưng ai biết được những chuyện đâu ngờ tới....😂😂
Khi đi qua công viên.., không may bọn trẻ đá banh sút thẳng một phát vô trong cái bản mặt của Shinichi làm anh ngã uỵch xuống đất. Trên mặt in nguyên vết của trái banh.
-Ran: Shinichi...cậu không sao chứ!!?
-Tụi em xin lỗi, chân thành xin lỗi anh ạ!😢😢-bọn trẻ thút thít khóc.
-Shinichi từ từ ngồi dậy: không..không sao đâu..cái này là tại anh..tại anh không để ý xung quanh..không phải lỗi mấy đứa đâu..😅😅
-Ran: đúng đó các em... Tại anh ấy đi đằng trước ngó đằng sau nên mới như vậy là đáng đời lắm..không phải lỗi tại mấy em đâu..😏😏😂😂
-Shinichi:!!!!!!!! :V :V😅
-Ran: thôi mấy em vô chơi tiếp đi..anh ấy sẽ không sao đâu..
-Vâng ạ!!!!😢😢Nói xong bọn trẻ lại chạy vào công viên chơi tiếp....
-Ran: không thể đổi lỗi cho lũ trẻ được..nhưng mà cũng đáng đời cậu thôi...
-Shinichi: 😂😂!!!!!!!
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Tại toà nhà cao ốc BEIKA...
Mở cửa thang máy ra...Shinichi và Ran bước vào...
- Shinichi..cẩn thận!!
-Shinichi: ??? UỳnhLại 1 lần nữa...cậu đã đạp trúng vỏ quả chuối của ai đó vức bừa bãi trong thang máy. Hên cho lúc đó là thang máy nằm trong một nơi ít ai đi lại, đi ngang nên Shinichi không phải xấu hổ rồi..
-Lại nữa..cậu đi gì kì thế! Đồ ngốc!😩
-Ai lại vức bừa bãi thế này??-shinichi bực mình.😡😡Cửa thang máy dần đóng lại...lúc này chỉ có Shinichi và Ran... Lúc đó không có ai đi lên thang máy cả nên nó chạy lèo một mực đến tầng 50 lun...😅😂
Lúc này Shinichi và Ran đã ngồi vào bàn ăn...Shinichi gọi món bò bít tết còn Ran thì gọi món mỳ ý. Nào ngờ đâu người ta mang nhầm cho cậu ấy món Bò úc nướng bơ.... thế là Shinichi phải ăn luôn chứ sao..dĩ nhiên tiền sẽ giảm đi 1 tí do lỗi mang nhầm thức ăn..
-Ran cười thúc thít..thi thoảng nhìn Shinichi rồi lại cười tức cả bụng..😂
-Shinichi bực mình lên tiếng: cậu làm gì mà cười hoài vậy??? Chỉ là lộn thôi, LỘN thôi mà....
-Ran: tớ xin lỗi nhưng tớ vẫn không nhìn cười được...haha😂😂
-Shinichi: !!!!!😑😑😑😑
Ngày gì mà xui hết biết luôn ấy trời!!!!1 lát sau, sau khi ăn xong...Lúc tính tiền, Shinichi mới phát hiện ra mình đã để quên bóp tiền ở nhà...Bao nhiên tiền, thẻ tín dụng,... tất cả đều ở nhà..
-Ran: thiệt là...tớ CẠN LỜI với Shinichi rồi...để tớ trả cho...!!😒😒
-Shinichi: xin lỗi cậu..nhưng cảm ơn...-Shinichi gục xuống bàn..như người mất hồn vậy....Hôm nay là cái ngày gì mà xui kinh khủng vậy trời... Tôi Shinichi ghê. Lúc vừa băng qua đường, khi đi gân đến công viên hồi chiều...Shinichi bỗng vấp cục đá rồi té cái ầm xuống đất.. Chân phải của cậu bị trầy và chảy rất nhiều máu, chắc hẳn cậu đã bị cái gì đó cứa vào khi ngã...
-Ran: cậu nên lựa chọn lại ngày nào đẹp đẹp tí cho cậu đi Shinichi..
-Shinichi: tớ biết rồi..😭😭😭😭Thế là Ran lại phải dìu Shinichi vào băng ghế đá trong công viên để băng bó vết thương.. Do Ran cẩn thận nên có mang theo hộp cứu thương Mini...Giờ cũng đã 8:00 tối rồi còn đâu...
Ran cẩn thận dùng cồn sát trùng cho Shinichi rồi dùng băng bó lại đàng hoàng... Vết thương được Ran băng bó có vẻ rất chắc chắn, đẹp đẽ.. Bỗng có 1 chuyện kì diệu xảy ra giữa Shinichi và Ran:
Tay của Shinichi bất ngờ chạm lên tay của Ran....Ran giật mình, nhìn Shinichi, mặt Ran đỏ bừng và bốc khói......
-Shinichi.......!😳😳😳😳//// xèo xèo..
-Shinichi: aaaaa...xin lỗi cậu...Ran...-mặt Shinichi cũng ửng hồng lên.Có xin lỗi vì lí do tay lỡ chạm tay nhưng Shinichi vẫn không buông tay Ran ra mà vẫn để yên đó....Ran vẫn nhìn Shinichi và mặt càng ngày càng đỏ hơn...tim đập thình thịch...////////
-Cậu...th...a...thả tay t...to...tớ r..ra được không.....Shinichi...??😳😳😳Nghe câu nói của Ran, Shinichi liền nắm lấy tay của Ran-lần này là không chạm nữa, anh đưa tay của mình vào trong lòng bàn tay của Ran và tay bàn tay ấy đan vào nhau...Shinichi vẫn cứ cố nắm chặt lấy tay Ran hơn, như muốn nói với Ran rằng:" Hãy ở bên tớ mãi nhé, đừng buông tay tớ ra...Ran"
-Ran: Shinichi.....- Ran nhìn Shinichi, khuôn mặt từ đỏ bừng đến ửng hồng, cô mỉm cười...
-Shinichi: Ran...cảm ơn cậu❤️❤️😊
-Ran: ☺️☺️☺️☺️☺️Và trong buổi tối ấy, thời tiết dần lạnh đi nhưng ta vẫn thấy được sự ấm áp, hạnh phúc và lãng mạn của cặp đôi Shinran....❤️❤️❤️
-Ran: aaaaa...-Ran bật dậy Điều Shinichi muốn nói với tớ là gì?? Chuyện cậu muốn nói với tớ sáng hôm qua á..??
-Shinichi: chhh...chuyện đó.... ý tớ muốn nói là....là...
-Ran: là gì?? Cậu nói đi... tớ đang nghe
-Shinichi: là....là...😖😖 NHÌN CẬU LÚC NÀO CŨNG ĐẸP HẾT ĐÓ RAN..!
-Ran: Shinichi...😊😊//////
Haha...tớ biết tớ đẹp mà...cảm ơn cậu...Shinichi
-Ơ...ukm!😅😅
" Có lẽ vẫn chưa đến lúc nới với Ran, nắm tay như thế này cũng là 1 bước tiến mới rồi... mình sẽ tìm một cơ hội tốt hơn vậy.."-Trích Shinichi❤️❤️😍~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Xin lỗi nha, tớ muốn làm vậy là để truyện có thể tiếp tục kéo dài hơn hơn nữa.... mong Minna vẫn ủng hộ tớ!❤️❤️❤️😍😍😍😍😘😘😘😘
![](https://img.wattpad.com/cover/106095998-288-k449763.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
(Fanfic-SHINRAN) CẢM XÚC TỪ TRÁI TIM. ❤️ [END]
Romance[END] Fic đầu tay tớ viết nói về câu chuyện tình yêu của cặp đôi ShinRan và xen lẫn những vụ án, biến cố,...nhưng sau tất cả tình yêu của họ vẫn thật đẹp. Truyện không dài lắm đâu chủ yếu mình chèn thêm ảnh vẽ của mình vào, mọi người sẽ không cảm th...