Chap8: Cuộc hội ngộ bất ngờ(2)

1.4K 48 12
                                    

Đã 10 phút trôi qua rồi...sao Sonoko bà Kazuha đi đâu thế...Ran nhìn điện thoại của mình...Biết Ran sợ mà sao lại để Ran 1 mình trên biển thế kia thế... Ý đồ của Kazuha và Sonoko là gì...Bỗng..
-Ran.....Ran...
-Ai vậy??-Ran hỏi.

Ran quay lại và bất ngờ cô nhìn thấy Shinichi từ xa chạy lại...
-Shi....i...shinichi....😳😳-mặt Ran ửng hồng và tim đập thình thịch hok ngừng
-Ran....-Shinichi thở hồng hộc...-Cậu có sao không? Có bị gì hok?
-S...sao cậu lại hỏi tớ như thế??
-Shinichi: may quá cậu không sao rồi...chuyện là thế này..
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
10 phút trước tại khách sạn
-Nè...Shinichi-kun..cậu ra biển chơi đi..sao suốt ngày cậu cứ dán mắt vào mấy cuốn sách này vậy??-Sonoko lườm
-Shinichi: thì đọc sách mới có nhiều kiến thức chứ nhỉ!!😄😄👌👌
-Sonoko: tớ biết rồi biết rồi.😒😒 haizzz..bây giờ tớ và Kazuha- chan có việc bận..Ran thì đang ở 1 mình ngoài biển lạnh lẽo thế kia..
-Ran sao? -Shinichi ngạc nhiên.
-Đúng vậy đó, Giờ này là 9:30 rồi, và Ran đang ngồi ngoài biển một mình đợi cậu đó😜 Nếu cậu không ra với cậu ấy thì coi chừng cậu ấy sẽ có hậu quả không lường trước được đâu, hoặc là mai cậu ấy bị cảm nữa là khỏi đi biển nữa cho coi.- Kazuha nói.
-Ran đợi tớ???-Shinichi đỏ mặt..
-Chứ cậu nghĩ sao hả cái đồ ngốc kia?-Sonoko bực mình..😩😩😩

Nghe xong, Shinichi liền chạy 1 mạch ra ngoài biển để tìm Ran
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
-Chuyện là vậy đó!!-Shinichi nói
-Sonoko, Kazuha....-Ran nói...-nhưng mà tớ đâu có đợi cậu đâu, tự mấy cậu ấy biên diễn đấy chứ..

Shinichi liền đứng dậy và ngồi vào ghế .  Anh ngồi gần cô...Cô cũng có thể cảm nhận được Shinichi ngồi rất gần mình..Tim Ran đập thình thịch, thình thịch mãi không ngưng...Mặt cô đỏ hết cả lên, bốc khói xèo xèo.. Ran đưa bàn tay mà 2 lần Shinichi nắm tay cô lên, nhìn vô bàn tay...
-Tay của Shinichi khi nắm tay mình...Shinichi-Ran nói thầm.
-Hắt xì....
-Cậu lạnh lắm sao Ran?-Shinchi quay qua hỏi...
-Kh...Không..không có.. tớ khoẻ lắm..-Ran giật mình..😳😳😳
-Nếu Shinichi thấy lạnh thì..thì vào trước đi, tớ muốn ngắm biển thêm 1 chút nữa....
-Nếu Ran muốn ngắm thì tớ sẽ ở đây với cậu..tớ không thể để một người con gái ở đây 1 mình được- Mặt Shinichi có những gạch hồng trên má..
-Shinichi....-Mặt Ran ửng hồng..

Ran nhìn những cặp tình nhân đi dạo trên bãi biển, tay của người con gái đan lấy tay của người con trái, trông 2 người họ rất hạnh phúc.. Ran nhìn họ với đôi mắt hạnh phúc và nói:
-Trông họ có vẻ hạnh phúc và vui vẻ nhỉ....Shinichi...☺️☺️☺️ Tớ ước gì cũng được như thế..
-Cậu nói cái gì....Ran???
-Ran giật mình, khuôn mặt bốc khói, đỏ bừng, Ran hoảng hốt quay qua nhìn Shinichi và nói: Aaaa... không...t...tớ có...có nói gì.....i....ì...đa...đâu...😳😳Chắc cậu nghe lầm rồi đó...😅😅😳
-Shinichi quay mặt sang nhìn Ran, anh nói: Vậy chúng ta mau vào trong đi..Giờ trời đang lạnh, nếu ta không vào trong, thì chúng ta sẽ bị cảm lạnh đó....
-Ran ấm úng: vậy Shinichi vào trước đi...tớ muốn ở ngoài đây ngắm biển thêm 1 chút nữa..😊😊
-Shinichi nói tiếp: nếu thế thì tớ sẽ ở đây với cậu..
-Ran:.......!!!!!/////////😳😳😳😳
-Shinichi: tớ không thể để 1 người con gái ở ngoài biển 1 mình được....Lỡ có chuyện xảy ra với.......thì biết làm sao?
-Ran quay qua ngạc nhiên: Với gì cơ??
-Shinichi: aaaaaa..không có gì đâu- khuôn mặt đo đỏ.

Shinichi ngồi xuống, bên cạnh Ran và cô có thể cảm nhận được Shinichi đang rất gần cô...Tim Ran cứ đập thình thịch không ngừng.....
_____•••••______••••_____•••___
-HẮT XÌ....
-Cậu thấy lạnh hả?- Shinichi quay sang hỏi.
-Ran:aa....không có...tớ không có lạnh đâu mà...
-Haizzz....cậu lúc nào cũng như vậy hết...thích làm cho người ta lo lắng không à..😒😒😒😒😒
-Ran bực mình quay qua: Cậu nói cái gì???.....////////-Khuôn mặt đỏ bừng cộng với vẻ tức giận.

Shinichi ngồi sát lại gần bên Ran hơn, cởi áo khoác ra và choàng vào cho Ran....Ran cúi mặt xuống, 2 tay nắm chặt lấy gấu váy, khuôn mặt cô đầy vẻ ngượng ngùng và ấp úng; tim ngày càng đập nhanh hơn và liên hồi....Thấy Ran im lặng và cúi đầu xuống mãi, Shinichi khẽ hỏi:
-Shinichi: cậu làm sao vậy? Bộ trông người cậu không được khoẻ hả??😅

Thấy Ran im lặng và không nói gì, Shinichi biết ngay cảm giác của Ran lúc này, anh cũng im lặng và khuôn mặt ửng hồng.....😶😶/////....

Biển về đêm rất đẹp...cũng rất lạnh...buổi sáng biển thì rất ấm, về đêm thì lại rất lạnh lùng. Nhưng...biển cũng ngọt ngào như tình yêu vậy.❤️❤️😂

Sonoko, Kazuha và Hattori có lẽ đã đi ra ngoài chơi hay tham gia lễ hội. Còn tụi nhóc và bác tiến sĩ quẩy từ chiều đến giờ nên đã mệt và đi ngủ trước....Mọi người chắc tham gia lễ hội nên biển cũng vắng người lắm...Thi thoảng lại xuất hiện 1 cặp gia đình hay mấy cặp tình nhân âu yếm bên nhau...

Và cặp đôi Shinran cũng trên bãi biển im lặng và vắng người đó....Ngồi sát bên nhau, cảm nhận hơi ấm của nhau,..Shinichi sao thấy im lặng quá nhưng lại không dám quay qua hỏi cô bạn của mình....2 người vẫn ngồi đó, vẫn im lặng,....Shinichi liền bắt chuyện:
-Shinichi: B...bi...biển đêm đẹp... quá ha...Ran??😅😅
-Ran nói nhỏ nhẹ: Um....😔😔

Nghe giọng nói của Ran có vẻ yếu ớt hẳn đi, Shinichi quay qua thì đúng lúc Ran gục đầu vào vai của Shinichi và ngủ thiếp đi....
-Shinichi nhìn Ran mỉm cười vui vẻ nói: Có lẽ cậu đã mệt mỏi sau ngày hôm nay nhỉ!!??
-Shinichi.....-Ran vừa ngủ mơ vừa kêu tên của Shinichi.
-Ngay cả trong mơ Ran cũng nói tên mình sao?- Shinichi nói thầm và khuôn mặt ửng hồng.

Shinichi lấy tay của mình vén tóc Ran lên, nhẹ nhàng đưa tay của mình ôm lấy Ran. Shinichi xích lại gần Ran, ôm chặt cô ấy hơn....Anh mỉm cười hạnh phúc:
-Shinichi: cậu đúng là đồ ngốc mà...Ran...☺️☺️☺️❤️❤️
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Sáng hôm sau....
6:00
Mọi người lại thu xếp quần áo và lên đường về nhà...Do Kazuha có nhiều việc cần phải sắp xếp cho buổi đấu Aikido ở Kansai nên đã về trước cùng với Hattori.

Mọi người có vẻ đã khoẻ hơn sau buổi ngủ trong khách sạn...Ran ngáp ngắn ngáp dài..😩😩😩
-Sonoko: trông cậu có vẻ ngủ không đủ nhỉ..Ran?
-Ran quay qua: làm gì có chứ...Tại tớ chưa tỉnh ngủ thoi...

Ran nhìn vào bàn tay của mình, bàn tay mà Shinichi đã nắm cô rồi chợt nhớ ra. Cô quay sang hỏi Sonoko:
-Ơ...Sonoko...hôm qua ai đưa tớ về phòng ngủ nhỉ? Tớ nhớ lúc đó tớ đang ngoài biển cùng với Shinichi rồi ngủ quên mất...😎😎😶😶
-Sonoko vui vẻ nói cho người bạn thân của mình nghe rằng: cậu không cần phải lo..đương nhiên là Shinichi-kun đã bế cậu về phòng rồi còn đâu..😏😏
-Ran lấy 2 tay bịt miệng mình lại, khuôn mặt tỏ 50 sắc thái; cô nói:
-Ran: sao cậu ấy không kêu mình dậy nhỉ? Lại còn bế mình về phòng; loqx như cậu ấy đã làm gì mình thì sao?😂 Hay lỡ mình nói mớ......😱😱😱
-Sonoko: cậu đúng là ĐẠI NGỐC!!! Shinichi nhà ta trong sáng thế này mà làm gì cậu..!!!

Ran quay xuống nghế dưới thấy Shinichi cũng ngáp ngắn ngáp dài, có lẽ "ở ngoài biển tới khuya mà cậu ấy lại phải mất ngủ; lại còn bế mình nữa chớ, cậu ấy cũng đã mệt mỏi sau ngày vui chơi rồi còn gì...??!!!"
-Cảm ơn cậu...Shinichi..☺️☺️-Ran mỉm cười hạnh phúc.
-Sonoko:....!??????? 8-)
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Ò e ò e...chap 7 đã khép lại với 1 kết cục xàm xí rồi..Sang Chap 8 có lẽ sẽ hay hơn!!!😂😂😂 Không biết khi nào Shinran mới nói cho nhau nghe những cảm xúc chân thành nhỉ?? Tò mò quá!😍😍 Hy vọng mọi người vẫn ủng hộ tớ nhá!! Tớ sẽ cố gắng!🤗🤗👌👌😂

(Fanfic-SHINRAN) CẢM XÚC TỪ TRÁI TIM. ❤️ [END]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ