Chap3:Cuộc giải cứu đầy cam go.

2.3K 74 14
                                    

Bỗng có một đứa bé gái từ xa chạy lại ôm chầm lấy Ran và nói rằng:
- Anh chị ơi, cứu em với. Có người đuổi theo đòi bắt em.😭😭😭
-Ran: Có người đuổi theo em và đòi bắt em sao?- Ran hoảng hốt hỏi em gái.
-Shinichi: vậy em có biết người đó đâu rồi hok em gái?- Shinichi nhẹ nhàng hỏi em.

Đứa bé ấy chỉ tay thẳng về phía trước và run sợ nói rằng:
-Đ..Đa....đằng....k...k...ki....a...kia...ạ...

Và thế là họ nhìn thấy tử xa có một người đàn ông cao to mặc bộ đồ màu xanh đậm và một mái tóc vàng trông như thể người nước ngoài vậy; chạy lại và nói với đứa bé rằng:
-Cháu bé, chú không phải người xấu gì đâu. Cháu làm rơi tờ giấy này nên chú mới nhặt lên tìm đưa cho cháu; ai ngờ cháu chạy một mạch tới đây lun.
-Shinichi: Tờ giấy sao ạ???

Nghe Shinichi nói đến tờ giấy, đứa bé bàng hoàng giật phắt tờ giấy đó và giấu trong bàn tay, em cứ nắm chặt lấy bàn tay, tay em lạnh ngắt, người em run sợ, .... Ran liền cúi xuống và nhẹ nhàng nói với em bé:
-Ran: em làm sao thế, nói cho chị nghe đi. Chị hy vọng có thể giúp được cho em.
-Đứa bé không nói gì, lặng im và ta có thể nhìn thấy khuôn mặt xanh xao, tái mét của em bé.
-Shinichi liền quay ra nói với người đàn ông: dạ chúng cháu xin lỗi chú, đã làm phiền chú ạ.
-Không sao không sao đâu, nhà chú cũng gần đây nên cùng đường mà-người đàn ông vui vẻ trả lời
-Ông ta nói tiếp: thôi chú về đây, mấy đứa về cẩn thận nhé!
-Shinichi: vâng ạ!

Đi được một tí, người đàn ông đó quay lại nhìn Shinichi với 1 khuôn mặt đáng sợ và nói:
-Cháu bé, cháu hãy cẩn thận nhé! Cháu sẽ gặp nguy hiểm đó.

Nói thế, người đàn ông quay đi. Shinichi vẫn không hiểu câu nói của ông ta là gì. Còn về phía cô bé, em cứ nắm chặt lấy tờ giấy và khóc nất.. Ran gặng hỏi mãi mà em không trả lời. Shinichi liền lại chỗ em và nói với em bằng 1 giọng nhẹ nhàng:
-Shinichi: Em có thể đưa cho anh xem tờ giấy đó được không?
-Ran: Đúng đó, có thể anh chị sẽ giúp được em nên em đừng sợ nha.

Đứa bé từ từ thả lỏng bàn tay và đưa nó về phía của Shinichi. Và một điều bất ngờ khi họ mở tờ giấy ra:
" APBt: |-| |--- | |0 MOM!!
---->W, E, N(ft), S<----
31_92_25"
-Là 1 mật thư sao??-shinichi ngạc nhiên.
-Ai đã đưa cho em tờ giấy này?-Shinichi hỏi tiếp.
-Dạ..lúc em đi học về thì thấy có 1 tờ giấy rơi trước cửa. Lúc đầu mở ra em không hiểu nghĩa của nó là gì cả. Nhưng lúc em vừa mở cửa bước vô nhà thì nguyên căn nhà lại bừa bộn, lộn xộn hết lên 1 cách bất bình thường. Lúc đó em chợt nhớ lại lúc trước khi em đi học thì em nghe thấy mẹ cãi nhau với ai đó qua điện thoại. Khi mẹ cúp máy thì mẹ quay lại nói với em là:" 1 lát nữa có thể mẹ sẽ không đón con được nên con hãy đi bộ về nhé! Sắp có nhiều chuyện không hah xảy ra trong ngôi nhà này nên mẹ sẽ đi giải quyết nó." Mẹ em nói thế ạ!😢😢- đứa bé vẫn chưa hết khóc và chứ nắm chặt lấy tay Ran.

Shinichi liền nổi máu suy luận. Cậu ta bắt đầu thay đổi tâm trạng và nhìn chăm chú vào tờ giấy đó....
"APBt", "|-| |--- | |o MOM"," ---->W,E,N,S<----", "31_92_25",...???
"Nó là cái quái kí tự gì vậy nè??"-Shinichi nghĩ thầm. Suy nghĩ đi, động não đi Shinichi ơi....
-Ran: cho mình xem tờ giấy đó nữa với Shinichi- Ran liền nhanh nhảu đòi lấy tờ giấy và xem.
-Aaaaaaa.....-Ran thốt lên.
-Shinichi: có chuyện gì vậy??
-Ran liền quay sang nhìn Shinichi và trả lời: đây...đây..mình biết rồi. Hôm bữa Shinichi nghỉ nên lớp mình có học bài này nè. Theo mình nhớ thì trong APBt được viết tắt của bảng chữ cái tiếng Anh-ALPHABET. Sau nó có những kí hiệu như đường thẳng, đường ngang, hình tròn. Nếu ghép chúng lại thì sẽ ra các chữ cái đó! Đó là lí do vì sao trước các kí hiệu có dòng chữ APBt này..!!🤗🤗🤗
- Thật sao hả chị?-đứa bé nhanh nhẹn hỏi Ran.
-Ran: là thật đấy em..-Ran vui vẻ trả lời.

Shinichi để tay lên đầu đứa bé và nói với giọng nói nhẹ nhàng và trìu mến: Vậy bây giờ cả 3 chúng ta cũng giải đáp mật thư nhé?
-Dạ- đứa bé trả lời.

Để xem nào, kí tự đầu tiên:"|-|"....chữ H, là chữ H, nhìn rất giống. "|---".... "là chữ E ạ!"-đứa bé trả lời.
-Sao lại là chữ E?- Ran thắc mắc hỏi.
-Dạ lúc em và các bạn chơi trò đi tìm khó báu thường hay khắc các kí hiệu như "|---, \^/, |\|, 8" để tìm phương hướng mà đi tìm kho báu ạ!
-Thế sao?- Shinichi hỏi.

Tiếp theo là "|" là chữ L, nếu là I thì kí tự sẽ là "|•" như vậy. Còn "|0" chỉ có thể là P thôi, vì không có chữ nào như vậy nữa, nếu là Q thì sẽ là "0|".😂😂

Nếu ta ghép 4 chữ cái lại với nhau cộng thêm chữ MOM nữa thì sẽ lại là:
" HELP MOM "
-Ran: cứu mẹ với sao? Không thể nào? Vậy là mẹ của em ấy đang gặp nguy hiểm đó Shinichi.- ran hoảng hốt.
-Đứa bé sợ là mẹ sẽ có chuyện gì nên đã khóc và những giọt nước mắt ngày càng to hơn, như những cơn mưa nặng hạt đổ ào ào xuống mặt đất.
-Shinichi: sẽ không sao đâu. Nhất định ga sẽ tìm được mẹ của em ấy thôi- Shinichi bình tĩnh nói.

Ran lấy khăn tay của mình lau nước mắt cho đứa bé. Tội nghiệp em quá, mẹ em ấy mà có chuyện gì thì...em ấy còn quá nhỏ.... Ran cũng rất muốn khóc cho tình hình của em nhưng bây giờ đã có Shinichi ở đây thì không gì là không thể cả.

Bỗng Shinichi reo lên: đi thôi Ran.
-Ran ngạc nhiên: đi đâu??
-Shinichi: đương nhiên là đi tìm mẹ của em ấy rồi. Tớ đã biết chỗ mẹ của em ấy. Đi theo tớ!-Shinichi vừa nói vừa nở nụ cười(khi suy luận ra được) với Ran.

Ran vừa nắm tay em bé, vừa chạy theo Shinichi. Dù không biết chuyện gì, Shinichi đã biết những gì nhưng cô vẫn quyết tâm theo Shinichi vì cô rất tin tưởng vào cậu ấy.😂😂
-Ran: nè, Shinichi; nói tớ nghe là mẹ của em ấy đang ở đâu đi chứ. Đừng làm tớ sốt ruột lên thế..Shinichi..- vừa đuổi theo Shinichi vừa hỏi
-Tớ sẽ nói cho cậu biết.😝😝
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Tớ cũng không biết tớ viết cái gì nữa.. mà ý hơi dài và lũng cũng nhưng mong Minna vẫn ủng hộ tớ. Thử suy luận xem chap sau sẽ như thế nào nhé!😝😂😂😂😂😂😝😝😝😝🤗🤗❤️❤️

(Fanfic-SHINRAN) CẢM XÚC TỪ TRÁI TIM. ❤️ [END]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ