Chap 22: Bắt cóc

392 18 13
                                    

Lớp 12s
Max đã đến trước cửa lớp.
- Em chào thầy em là học sinh mới ạ- Max đứng ngoài cửa lớp cúi đầu chào thầy giáo đang giảng bài trên bục giảng.
- Các em hôm nay lớp ta có học sinh mới- Thầy thấy thế liền lườm Max một cái rồi quay xuống cả lớp.
- Chào mọi người tôi tên là Max, du học sinh từ Anh trở về- Max lại tiếp tục nở nụ cười sát gái.
- Kết Kết anh dậy đi có chuyện lớn xảy ra rồi- Cô vừa thấy Max thì liền lay người anh đang ngủ.
- Chuyện gì?- Anh ngái ngủ đáp.
- Hello Kết- Max lại tiếp tục cười.
- Mày xuất hiện ở nơi này làm cái gì? Chắc lúc nãy bị Giải đánh thảm hại rồi chứ gì. Bây giờ muốn ăn đấm tiếp hay là bay về Anh Quốc hả?- Anh nhếch mép nói.
- Tha cho tao đi. Về Anh để lại bị ông ta với bà ta sai đi giết mày với Giải nữa à. Tao còn muốn sống- Max ôm chân anh.
- Cút về chỗ ngồi- Anh hất chân.
Sao số tôi khổ thế nàyT_T- Max nghĩ.
- Thôi lớp ta bắt đầu học nhé- Thầy chủ nhiệm ngăn chăn hoả hoạn trước khi nó xảy ra.
Giờ ra chơi, phòng hội trưởng
- Các anh đi ăn không?- Nó đạp đổ cánh cửa một cách không thương tiếc.
- Naeeeeee!!!- Bangtan đồng thanh.
Hiện giờ căn phòng hội trưởng rất chi là... giống ổ chuột. Ghế sofa dính đầy bỏng ngô, bim bim, giường thì lộn xộn, bàn làm việc thì bị xáo trộn hết lên, sách trong tủ sách rơi hết xuống. Nói chung là thảm hại.
Căn phòng của tôiT_T Trời ơi- Anh nghĩ thầm khóc không xong cười cũng không xong.
Bọn nó đi xuống dưới căn tin thì có một người gọi đến cho nó.
- Alo- Nó lên tiếng.
- Mau ra sân sau đi- Một giọng nói vang lên rồi tắt luôn cuộc gọi.
- Mọi người ơi, em có chuyện đi một tí nhớ- Nó kêu mọi người rồi đi thẳng ra sân sau- Nếu đến hết tiết 3 mà em chưa về thì mọi người nhớ đi tìm em nhớ.
- Ừ đi đi có chuyện gì giải quyết nhanh tí nhớ không bọn này lo lắm đấy- Nhỏ nói vọng ra.
Sân sau trường Royal
- Kêu tôi ra đây có chuyện gì không?- Nó khoanh tay trước ngực nhìn đứa con gái đứng trước mặt mình.
- Hừ chúc ngủ ngon- Ả nhếch mép.
- Hở...- Nó chỉ kịp kêu lên một tiếng rồi bị đánh lén làm ngất từ đằng sau.
Lớp 11s
- Lạ nhỉ vào tiết rồi mà sao chưa thấy đâu ta?- Nhỏ gãi đầu.
- Kệ đi cô ấy bảo là hết tiết này vẫn không thấy thì mới đi tìm mà- Cậu xoa đầu nhỏ.
- Thôi học đi- Hắn nói.
- Ai da- Nhỏ đang mở vở ra thì kêu lên.
- Ôi sao em lại bất cẩn thế? Đứt tay rồi nè- Cậu thấy vậy liền lấy băng ego trong cặp ra dán vào cho nhỏ.
Tại chỗ .
- Ào- Một người đàn ông tát nước vào người nó.
Nó đang bị trói vào ghế, tay chân không thể của động.
- Cô đưa tôi đi đâu?- Mặt nó đen lại.
- Từ bỏ anh Yết đi cô không xứng đâu- Ả bóp cằm của nó.
- Hừ. Cô dựa vào đâu mà nói tôi không xứng với Yết- Nó lắc đầu thoát khỏi bàn tay của ả nhếch mép- Hay vì cô không xứng nên phải giết hại người xứng đáng hơn mình để đường đường chính chính yêu anh ấy.
- Cô... cô...- Ả bị nói trúng tim đen liền chỉ biết câm lặng.
Ả cầm con dao găm trong tay lên rồi rạch vài phát trên người nó không sâu lắm xong cầm con dao chọc một phát vào thẳng bụng nó làm nó hộc máu.
- Đánh cô ta cho tôi- Ả nói với tên to con đứng ngoài cửa.
- Vâng thưa cô chủ- Một tên to con cầm gậy nói.
Hắn ta đi đến chỗ nó rồi cầm gậy đánh liên tục vào người nó đến khi nó ho ra máu mới thôi. Hắn vừa đi ra thì nó liền cố cúi gập người xuống để mở khuyên tai.
Lớp 11s
- Hết tiết 3 rồi mà sao chưa thấy Giải về thế nhở. Tui cảm giác lành ít xấu nhiều- Nhỏ lo lắng.
- Từ từ để tao gọi thử xem sao- Hắn nói rồi lấy điện thoại gọi cho nó.
- Máy bận- Hắn nói.
- Đi báo với mọi người đi- Cậu kéo nhỏ đi.
- Anh! Minie mất tích rồi- Hắn đạp cửa phòng hội trưởng.
- Gọi chưa?- Yoongi bình tĩnh hỏi.
- Gọi rồi cô ấy không nghe- Hắn thẫn thờ.
- Đi tìm thôi chứ còn làm gì nữa!- Yoongi gắt lên.
- Anh bình tĩnh. Mấy anh về nhà đi chuyện này nguy hiểm lắm- Anh bình tĩnh nói.
-Mấy đứa tìm thấy phải báo cho anh ngay đấy! Đi về thôi!- Yoongi nói rồi cùng Bangtan ra về.
- Điện thoại và vòng cổ của con bé có gắn định vị- Anh quay vào phòng ngồi vào trước máy tính, đeo kính lên làm việc.
- Khuyên tai của cô ấy cũng có thể liên lạc và định vị được- Hắn chợt nhớ ra- Khuyên tai đó cùng một cặp với của em đang đeo. Nó như một cái bộ đàm vậy đó.
- Vậy em thử liên lạc với em ấy đi để anh tìm vị trí- Anh vẫn dán mắt vào máy tính.
- Alo Giải nhi à em có đó không?- Hắn nói vọng vào khuyên tai.
- Em... bị... Di bắt... cóc. Em... đang ở... nhà kho... trong núi... sau... trường...- Nó ho sặc sụa.
- Được rồi anh tới luôn. Em cố gắng chịu thêm tí nữa đi- Hắn đáp lại bằng giọng gấp gáp.
- Anh tìm ra rồi là ở nhà kho bỏ hoang trong rừng sau khuôn viên trường- Anh đẩy gọng kính nói.
- Ở đây có vũ khí đúng không?- Cô hỏi.
- Đây lấy đi- Anh bấm nút trong điện thoại thì sau bức tường mở ra một phòng toàn vũ khí mà nó tạo ra.
-------------------End chap 22--------------------

🔱Blood Angel🔱 [Full+Ngoại truyện]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ