Chap 6: Tỏ tình

755 36 0
                                    

Bả thấy sát khí thì sợ nhưng vẫn vênh mặt lên nói:
- Tại sao em lại dám ngủ trong giờ của tôi hả?!
- Tại sao tôi không được ngủ trong khi hắn ta được- Nó nói với âm vực rất cao, tay chỉ vào hắn.
- Bây vì em khác, em ấy khác- Bả tức giận nói.
- Vậy là phân biệt đối xử đó. Bà cô già hám zai ạ- Nó nói làm cả lớp cười sặc sụa.
- Em... Em...- Bả xấu hổ nói.
- Em đẹp quá đúng không cô? Giờ thì để im cho tôi ngủ- Nó nói bằng giọng băng lãnh rồi lại lăn ra ngủ tiếp.
- Lớp phó ghi tên em này 1 điểm gửi về gia đình cho tôi!- Bả không làm được gì nói.
Nó thấy vậy thì chỉ ngóc đầu lên trả lời:
- Vậy bà ra đề đi nếu tôi làm đúng bà phải cho tôi tự do còn không thì bà thích làm gì thì làm.
- Được thôi- Bả cười nửa miệng.
Ai cũng biết bà này cho đề rất khó nên thấy lo cho nó nhưng đề vừa giao được 5 phút mà thời gian làm là 50 phút thì nó đã xong rồi.
- Xong- Nó nói đặt bút xuống bàn làm cả lớp ngạc nhiên.
- Đúng. Đúng hết rồi.- Bả ngạc nhiên nói.
- Giờ thì tôi tự do- Nó nói rồi đi ra ngoài.
Bả thì chỉ biết câm nín mà giảng dạy. Hắn thấy nó đi ra thì cũng đi theo luôn. Nó đi ra khuôn viên sau trường. Nơi này rất đẹp. Những cây hoa anh đào cổ thụ đang nở hoa, thảm cỏ xanh mướt nhìn cứ như trong mơ vậy.
Nó bước đến bên gốc cây đào rồi ngồi xuống ngủ. Hắn đi theo nó đến đây thì đã thấy nó ngủ rồi nên hắn ngồi xuống bên cạnh, để đầu nó vào vai hắn. Hắn cuối xuống hôn nhẹ vào chán nó.
- Giải nhi à, hình như anh đã lỡ yêu em mất rồi- Hắn nói rồi lôi điện thoại ra nghịch.
Nó bây giờ đang gặp ác mộng. Đó là những kí ức về ngày mà mẹ nó qua đời. Trán nó cháy mồ hôi rất nhiều, mắt nó ướt đẫm, người nó run lên cầm cập, mồm thì liền tục gọi mẹ, hắn thấy vậy thì lo lắng gọi nó dậy:
- Giải Giải à tỉnh dậy đi.
Nó tỉnh dậy thì thấy khuôn mặt lo lắng của hắn. Hắn nhìn nó chằm chằm, hai tay bám lấy hai bả vai nó. Hắn ôm nó vào người. Nó ngạc nhiên định đẩy hắn ra thì hắn nói:
- Không sao đâu muốn khóc cứ khóc đi có tôi ở đây rồi tôi sẽ cho cô mượn bờ vai này.
Hắn xoa đầu nó. Nó nghe vậy thì khóc oà lên. Hắn thấy vậy thì rất đau lòng. Nó khóc được một lúc thì lại lăn ra ngủ trên vai hắn. Hắn cũng thấy buồn ngủ nên tựa vào đầu nó ngủ luôn. Nhỏ và cậu thì đi theo nó từ đầu thấy hai người bọn nó như vậy thì cũng không làm phiền nữa mà đi về lớp.
- Lạ thật à nha- Nhỏ nói bằng giọng ngạc nhiên.
- Sao vậy?- Cậu hỏi.
- Bình thường thì Giải đâu có để im cho ai động vào mình như thế đâu. Ai động vào chỉ có một trong hai kết cục. Một là chết, hai là thân tàn ma dại- Nhỏ thắc mắc nói.
- Thôi chắc là yêu rồi ý mà- Cậu cười- Mà nhắc mới nhớ Yết cũng đâu có bao giờ đối xử dịu dàng như thế với con gái đâu.
- Chán quá còn có mình tôi hà- Nhỏ nói bằng giọng buồn chán.
- Cô vẫn còn tôi mà. Anh yêu em- Cậu quay lại đứng trước mặt nhỏ nói.
Nhỏ nghe vậy thì mặt đỏ bừng hết cả lên nhưng cũng lí nhí trả lời:
- Em cũng vậy
Nghe thấy thế cậu liền ôm nhỏ vào lòng rồi tặng cho nhỏ một nụ hôn lên trán. Hai người họ nắm tay nhau đi về lớp.
Ba tiết trôi qua. Hắn tỉnh dậy thấy nó vẫn đang ngủ thì không nỡ gọi nó dậy nên đành bế nó về lớp. Nó thì nhờ cảm nhận được hơi ấm của hắn nên càng ngủ sâu hơn. Nó rúc đầu vào lồng ngực hắn làm hắn phì cười vì nó lúc nào trông rất giống một con mèo con. Lúc ngủ trông nó như một thiên thần không vướng bụi trần vậy.
Hắn bế nó về thì cậu và nhỏ chạy ra.
- Anh làm gì nó mà nó chịu để im vậy? Bình thường có người lạ thì nó đâu có ngủ được đâu ta- Nhỏ nói.
- Tiến triển nhanh thế- Cậu trêu hắn.
- Mày khác gì- Hắn cười nói.
Cậu và nhỏ thấy vậy thì chuồn luôn để cho hai con người lạnh lùng này tâm tình. Hắn bế nó vào chỗ ngồi trong ánh mắt ngạc nhiên của lớp. Anh thì vừa nghe được nhỏ báo tin liền chạy xuống lớp nó tìm hắn.
- Vương Thiên Yết cậu ra đây cho tôi!- Anh tức giận nói.
Hắn nghe thấy thì lấy headphone ra đeo cho nó rồi ra gặp anh.
- Có chuyện gì à?- Hắn hỏi giọng không cảm xúc.
- Ai cho cậu chạm vào em tôi!- Bây giờ thì anh cơn tức giận của anh đã lên đến đỉnh điểm.
May cho hắn là nhỏ, cô và cậu đến thì mới ngăn được chứ nếu chậm thêm chút nữa là hắn chết với anh luôn. Anh tức giận theo cô bỏ về lớp. Nó thì vẫn ngủ say chả biết trời đất gì.
- Muốn qua cưa đổ tảng băng kia thì phải bước qua xác anh hai nó đã- Cậu phán một câu rất ư là mất hứng.
- Đúng đó. Ảnh không chấp nhận thêm người nào làm tổn thương đến cổ nữa đâu- Nhỏ tiếp lời.
- Có chuyện gì mà lại tổn thương thêm lần nứa là sao?- Hắn hỏi.
- Tốt nhất là cậu nên nghe từ miệng của Giải nhi- Nhỏ nói.
Hắn đi vào với hàng nghìn câu hỏi trong đầu nhưng vẫn ngồi vào bàn ngắm nó. Nó thực sự rất đẹp. Sống mũi cao đôi mắt màu xanh dương trong vắt nhưng ánh lên sự hận thù và buồn tủi, mái tóc màu bạch kim mượt mà dài đến eo. Hắn lấy áo mình đắp cho nó rồi đặt một nụ hôn lên trán nó.
- Dù có chuyện gì đi chăng nữa anh vẫn sẽ luôn ở bên và bảo vệ em, Cua ngốc à- Hắn nói ánh mắt tràn đầy sự yêu thương.
Lúc mà hắn lấy áo đắp cho nó nó đã tỉnh rồi nhưng vẫn nằm nhắm mắt và tất nhiên là nó đã nghe thấy hết tất cả. Tai nó đỏ ửng hết cả lên, tim thì không nghe lời mà cứ nhảy tưng tưng trong lồng ngực nó.
------------------- End chap 6 --------------------

🔱Blood Angel🔱 [Full+Ngoại truyện]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ