Chap 23: Giải thoát

385 16 0
                                    

Nhỏ lấy đồ Jin chế rồi cầm cây súng màu xanh dương khắc hình hai con cá. Hắn lấy cây súng màu đen khắc hình con cua và con bọ cạp. Cậu lấy cây súng màu đỏ khắc hình hai cậu bé. Cô lấy súng màu hồng khắc hình cô gái. Anh lấy cây súng khắc hình của anh. Họ chuẩn bị xong rồi đi thẳng đến nhà kho bỏ hoang ở khu rừng sau trường.
- Là đây- Nhỏ nhìn xung quanh.
- Cô ta cho ít người thế này thôi á?! Nếu không phải Giải bị thương thì lũ này bị đập chết hết rồi- Hắn cười khẩy.
- Nói gì nữa giải cứu người thôi- Cậu đẩy mọi người vào.
Một phút sau, hơn 100 người đứng canh bên ngoài bị bom và súng của họ đập chết hết. Hắn đạp cửa đi vào thì thấy ả đang định đưa dao lên định rạch mặt nó.
- HÀN BĂNG DI CÔ DỪNG TAY LẠI NGAY CHO TÔI!- Hắn tức hét lớn lên.
- Yết... Yết... Sao... anh... lại... ở... đây...?- Ả run rẩy nói còn nó thì bị ngất do mất nhiều máu.
- Đem cô ta về giam vào ngục- Hắn chạy lại gỡ dây trói cho nó.
- Vâng lão đại- Cậu chụp thuốc mê ả rồi gọi đàn em đến đưa ả về ngục tối trong bang.
Áo đồng phục màu trắng của nó bị nhuốm đỏ bởi màu máu, vết thương chi chít khắp người. Mắt hắn bây giờ đục ngầu, ánh mắt vô hồn lạnh lẽo.
- Đi thôi- Hắn lạnh lùng.
Hắn bế nó ra lấy xe rồi chạy thẳng đến bệnh viện, mấy người còn lại thì cũng lấy xe chạy theo hắn.
Bệnh viện T.Y
- Bác sĩ đâu?!!!- Hắn gắt lên bế nó đi tìm bác sĩ.
- Chào cậu chủ có chuyện gì ạ?- Viện trưởng cung kính chào hỏi.
- Chào hỏi gì nữa mau cứu người!- Hắn gào lên.
- Vâng ạ. Mau cứu người đi- Viện trưởng liền đưa nó đi vào phòng cấp cứu.
Mọi người ngồi trước phòng cấp cứu. Nhỏ gọi điện cho Yoongi.
- Alo Yoongi oppa hả?- Nhỏ nói giọng yếu ớt, mặt cắt không còn giọt máu.
- Sao? Tìm được Min rồi à? Em ấy đâu?- Yoongi vội vã hỏi.
- Cậu ấy... đang nằm trong phòng cấp cứu- Nhỏ thẫn thờ.
- Sao lại ở trong đây? Chẳng lẽ là do ông ta gây ra?- Yoongi hỏi.
- Không. Là con gái ông ta- Nhỏ trả lời.
- Được rồi. Em ở đấy đi. Bọn anh không làm phiền nữa. Có tin của Giải báo lại luôn cho anh biết- Yoongi bình tĩnh.
- Vâng ạ. Xong việc bọn em gọi cho anh sau- Nhỏ thẫn thờ đáp lại.
- Ừ tạm biệt em- Yoongi nói rồi tắt máy.
5 tiếng sau
- Ting- Tiếng phòng cấp cứu vang lên.
- Bác sĩ cô ấy thế nào rồi ạ?- Hắn hấp tấp ra hỏi viện trưởng vừa mổ xong.
- Hiện tại con bé đã qua cơn nguy kịch rồi nhưng vì bị mất khá nhiều máu do vết đâm ở bụng và vết rạch thên cơ thể nên chưa biết sẽ hôn mê đến bao giờ- Viện trưởng giải thích tình trạng của nó.
- Cám ơn bác sĩ- Hắn thẫn thờ.
- Cậm chủ à, con bé nó tỉnh lại hay không là nhờ ý chí của con bé nên mọi người hãy cố động viên con bé- Viện trưởng vỗ vai hắn.
- Bên đó đã chính thức tuyên chiến rồi. Bây giờ chúng ta phải chuẩn bị- Anh cầm điện thoại nói- Giờ chỉ còn chờ Giải tỉnh lại rồi hồi phục thôi.
- Em sẽ giúp cô ấy tỉnh lại. Trong lúc đó mọi người hãy chuẩn bị nốt đồ đi, em nghĩ cô ấy cũng đã chuẩn bị rồi đó- Hắn trả lời, tay siết thành nắm đấm.
- Được rồi. Bọn này về trước Giải tỉnh lại thì nhớ gọi- Nhỏ đáp lại.
- Được rồi tôi đi đây- Hắn đi về phía phòng bệnh VIP.
Phòng bệnh VIP
Trên chiếc giường bệnh có một người con gái khuôn mặt thiên thần trở nên xanh xao, không còn sức sống, bộ quần áo bệnh nhân càng khiến cho mọi người muốn bảo vệ nó. Trong căn phòng chỉ còn lại tiếng máy móc hoạt động và tiếng truyền nước.
- Cua nhi à, em mau dậy đi. Mọi người đang rất lo lắng cho em đó- Hắn cầm bàn tay nó, một giọt nước mắt rơi xuống khuôn mặt đẹp đẽ của nó.
Đây là lần đầu tiên hắn khóc vì một người. Hắn lôi điện thoại ra gọi cho Karry.
- Alo Karry cô ta thế nào rồi?- Hắn lạnh lùng.
- Cô ta đang gào thét ở đây, đau đầu quá lão đại. Chị Giải thế nào rồi ạ?- Karry bịt một bên tai để nói chuyện với hắn.
- Thả tôi ra! Tôi mà ra được thì mấy người không xong đâu!- Ả hét lớn làm tiếng lọt vào điện thoại.
- Giải qua cơn nguy kịch rồi nhưng chưa biết bao giờ mới tỉnh- Giọng hắn có phần dịu dàng hơn khi nhắc đến nó xong lại đanh thép lại khi nhắc đến ả- Rạch người, đâm vào bụng hai nhát, lấy gậy đánh rồi trói tay chân ném vào trong rừng, bắt đầu luôn đi.
- Em biết rồi- Karry trả lời.
- Tăng cường luyện tập cho mọi người trong bang và cả bang Angel nữa. Cuộc chiến chuẩn bị bắt đầu rồi- Hắn lạnh lùng đáp rồi tắt máy- Từ từ đã để đấy cho Giải quyết định hình phạt. Thôi anh tắt máy.
Hắn nói chuyện xong rồi đi lấy khăn lau người cho nó, nói chuyện với nó mong nó tỉnh lại.
- Tôi ở đây nói chuyện và canh chừng cho Giải. Anh về nhà thay bộ đồ dính máu đó ra đi- Nhỏ mở cửa phòng bước vào.
- Tôi biết rồi- Hắn trả lời lại rồi đi về nhà.
- Giải à tao đến rồi nè. Mày mau tỉnh lại đi. Mọi người lo lắm đó. Tại sao mày biết nguy hiểm mà vẫn đi hả Giải?- Nhỏ gục mặt xuống ngồi bên cạnh nó khóc.
-------------------End chap 23-------------------

🔱Blood Angel🔱 [Full+Ngoại truyện]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ