Mọi người ơi !! Hôm nay tui cao hứng nên ra lun chap mới
Chả đc mấy khi My chăm cả mọi người ủng hộ nhé!! ( Vote+cmt là đc))
.
.
Vào chuyện lun nha!!!!
.
.
Hôm nay là đại thọ Vương lão gia 70 tuổi, trong biệt thự Vương gia đông đúc, có nhiều nhân vật quan trọng, phú hào thương nhân, nhân vật nổi tiếng, các thiên kim tiểu thư, học giả, người của giới truyền thông, minh tinh…… thật là nhân vật nào cũng có mặt! Người người không phú cũng quý, quần áo đầu tóc, trang sức quí giá, phi thường náo nhiệt!
Nhất là Vương Nguyên– dâu trưởng của Vương gia lại càng là tiêu điểm của mọi người. Chỉ thấy cậu mặc bộ lễ phục dạ hội thanh mảnh, thắt lưng công chúa di chuyển trong đám người, gương mặt tinh sảo, môi mềm đỏ mọng, mắt xếch có thần, vóc người gợi cảm, trên người cậu có mùi thơm tự nhiên, không khỏi làm cho mọi người chú ý.
Đi qua nơi nào là một đám nam nhân nhìn chăm chú vào cậu.
Vương Tuấn Khải nhìn vợ mình bước đi đến đâu là khiến cho mọi người xao động, nhìn một đám nam nhân đang mê mẩn ngắm nhìn cậu, đánh giá thân hình cậu, anh nổi trận lôi đình, có vong động muốn giết hết bọn chúng!
” Tối nay em ăn mặc hở hang như vậy, muốn cho người nào nhìn?” Thanh âm đè thấp ở bên tai em tức giận.
Vương Nguyên nhìn lại lễ phục dạ hội trên người mình, cậu bất quá chỉ lộ ra một chút ở vị trí bả vai, vậy cũng là ” hở hang” ? Đây đã là bộ lễ phục buổi tối bảo thủ nhất của cô rồi!
” Bộ lễ phục dạ hội này đã rất bảo thủ.”
Cậu nhìn mấy vị thiên kim tiểu thư ở chung quanh, ai không phải là hở ngực thì cũng là lộ lưng? Cậu cảm giác mình là đoan trang nhất rồi. Anh còn muốn thế nào?
” Tôi không quan tâm! Em đến phòng mẹ tìm áo khoác mặc vào! Tôi không cho phép da thịt em lộ ra ngoài!”
Anh nói cực độ bá đạo.
” Anh nhìn các người khác xem có ai mặc áo khoác không? Mặc áo khoác trông rất khó coi a!”
Vương Nguyên ý bảo anh nhìn chung quanh.
” Cho dù họ không mặc quần áo cũng không liên quan đến tôi! Tôi muốn em ăn mặc nghiêm chỉnh một chút. Tôi không muốn những ánh mắt xoi mói đảo quanh người em!”
Vương Tuấn Khải hung thần ác sát.
(My: ta có cảm giác đao đang ghen đó các nàng ạ!!!)))
Vương Nguyên liếc Vương Tuấn Khải một cái, nam nhân này vừa bá đạo vừa ích kỷ! Cậu bất đắc dĩ xoay người rời đi. Anh lập tức bắt lấy cánh tay cậu
” Em đi đâu vậy?”
” Tôi đi tìm mẹ mượn áo khoác a.”
Vương Nguyên không vui nhìn chằm chằm anh một cái.
Thấy cậu nghe lời như thế, tâm tình của anh lập tức tốt lên.
“Mẹ ở phòng cạnh phòng khách.”
Anh hảo tâm nói cho cậu biết.
” Tôi biết.”
Hạ Tử Tinh đi tới phòng khách Vương gia, nơi này đang đông người, có người nhà Vương gia, còn có nhiều bằng hữu thân thích khác. Tất cả mọi người đều vây quanh lão phu nhân như muốn nói cái gì.
“Lão phu nhân tốt.”
Vương Nguyên lễ phép chào hỏi.
” Tốt.. Con tìm vị trí ngồi đi.”
Lão phu nhân rất hòa thuận.
” Dạ.”
Vương Nguyên đi tới bên cạnh mẹ chồng Bạch Lệ Như, thấp giọng:
“Mẹ, con mượn mẹ chiếc áo khoác, con cảm giác có chút lạnh.”
” Nga.”
Bạch Lệ Như gật đầu, cùng con dâu rời đi.
Tới trong phòng, bà mở tủ treo quần áo nói với Vương Nguyên:
” Con xem cái này có thích hợp không?”
Vương Nguyên thấy chiếc áo khoác trắng hồng như đồng bộ với lễ phục trên người mình, xem ra rất thích hợp.
” Cái này rất hợp, mẹ ạ.”
Vương Nguyên cung kính.
” Tốt lắm. Dù sao cũng còn nhiều thời gian. Chúng ta nói chuyện một chút. Con vào Vương gia lâu vậy, ta cũng chưa cùng con nói chuyện.”
Bạch Lệ Như ý bảo con dâu ngồi vào ghế sa lon bên cạnh mình.
Vương Nguyên theo bà bà ý tứ ngồi vào một bên, đôi mắt mỹ lệ mở to chuyên chú nhìn bà.
” Con cũng biết ta và mẹ cả con là bạn tốt. Vốn là chúng ta định để Tuấn Khải và Na Na kết hôn, không nghĩ tới con tự dưng xen vào. Ta cũng không có cách nào khác, Tuấn Khải thích con, muốn kết hôn với con, ta cũng đành đón nhận.”
Vương Nguyên cúi đầu, tiếp tục nghe bà mẹ chồng nói. Cậu dĩ nhiên hiểu là mẹ chồng không thích mình. Trong suy nghĩ của bà, người con dâu tốt nhất là chị hai chứ không phải cậu!
” Là con dâu Vương gia, con phải ghi nhớ ba điều: thứ nhất chăm sóc chu đáo cho chồng, thứ hai phải giữ gìn thể diện Vương gia, không được làm ra chuyện tình vượt rào, thứ ba phải sinh con cho Vương gia.”
Vương Nguyên nghe điều thứ ba, khuôn mặt trắng nõn không khỏi đỏ lên.
” Lời của ta, con nghe rõ chưa?”
Bạch Lệ Như hỏi Vương Nguyên .
” Con đã rõ, thưa mẹ.” Cậu ôn nhu đáp lại.
” Vậy ta hỏi con, hiện tại con có thai không?”
BẠN ĐANG ĐỌC
(Khải-Nguyên) Tổng tài bức hôn, vợ yêu ngang bướng
RomantikLãng mạn, HE văn án Ta không viết để thu hút sự tò mò của dân chúng. Ahihi!!!!!