Vào một buổi sáng ôn dịu, Vương Tuấn Khải ngồi dưới bóng cây xem tài liệu, Vương Nguyên ngồi bên cạnh anh gọt táo. Nếu không phải Vương Tuấn Khải bị thương, có thể ở nhà nghỉ ngơi, anh thật không có thời gian cùng cô ở vườn hoa thư giãn.
Giống như như bây giờ, hai người họ sóng vai ngồi trong vườn hoa đọc sách, ăn chút điểm tâm, cuộc sống an nhàn như vậy, đây là lần đầu tiên trong suốt nửa năm qua khi bọn hắn kết hôn.
” Bánh ngọt.”
Một miếng bánh ngọt vừa lúc tới khóe miệng Vương Tuấn Khải. Anh há to miệng nuốt xuống.
” Nước.”
Một chén nước lập tức hiện ra trước mắt anh, anh tùy tiện uống một hớp.
(My: Này nhá!! Đại Đao kia Anh sai bb ít thuii!!!! Bb Anh về team em em sẽ bảo vệ Anh!))
” Đưa mặt tới đây.”
Một gương mặt tuyệt mỹ lại gần sát anh, tròng mắt trong vắt tràn đầy nghi ngờ. Mặt anh nhu tình gần sát vào cậu, đôi môi mỏng ấm áp bao trùm lên đôi môi mềm mại đỏ tươi của cậu. Hơi thở thanh sạch lập tức bao phủ cậu. Anh nhẹ nhàng hôn môi cậu, triền miên không dứt, thương tiếc nhiệt tình, cậu bị lạc trong nhu tình của anh, cùng anh nhảy múa trong thế giới chỉ có tình yêu. Cậu dịu dàng hôn đáp lại anh, trong lòng ngọt ngào mãn nguyện ngập tràn, nàng cậu cảm thấy hạnh phúc trước đó chưa từng trải qua!
Anh chậm rãi buông cậu ra, khuôn mặt cô đỏ bừng tựa vào lòng ngực anh thở dốc, anh thâm tình vẫn dừng đôi môi trên trán và tóc cậu, mân mê mùi hương mê hoặc lòng người trên người cậu.
Cậu nhắm mắt hưởng thụ thâm tình và nhu tình của anh, tình cảnh này, cậu nguyện ý dùng tánh mạng đổi lấy, chỉ nguyện thời khắc tốt đẹp này có thể vĩnh viễn dừng lại.
Tiếng bước chân vang lên cắt đứt một khắc lãng mạn ấm áp, Vương Nguyên mở mắt từ trong ngực Vương Tuấn Khải ngẩng đầu lên, thấy Ngọc tẩu vội vàng hướng bọn họ đi tới.
” Thiếu gia, thiếu phu nhân, lão gia, lão gia tới.” Ngọc tẩu thở hổn hển nhưng nhìn ra được giờ phút này bà rất vui vẻ. Bởi vì bình thường vẻ mặt bà lạnh băng giờ lại mang nụ cười sáng lạn trên mặt.
Cả người Vương Tuấn Khải cứng đờ, sự lạnh lùng lãnh đạm trên người anh đã biến mất từ lâu lại một lần hiện lên trên gương mặt tuấn mỹ như một vị thần Hy Lạp. Vương Nguyên kinh ngạc nhìn anh, không hiểu tại sao ba đến thăm anh, anh lại có vẻ mặt như thế?
” Tuấn Khải……” Vương Nguyên có chút lo lắng kéo ống tay áo anh.
Anh đối với cậu gật đầu không nói, kéo tay cậu mềm mại mảnh khảnh bước vào phòng khách.
Khi hai người thấy Vương Thế Hiên ngồi ở xe lăn, Vương Nguyên rõ ràng cảm nhận được Vương Tuấn Khải lạnh lẽo, không vui. Vì sao gặp người cha mình đã lâu không gặp anh lại có vẻ mặt như thế?
Chẳng lẽ anh cùng ba có hiểu lầm gì?
Vương Thế Hiên thấy bọn họ xuất hiện, trên mặt lập tức lộ ra nụ cười hiền lành. Nụ cười làm Vương Nguyên thấy được chói mắt. Từ trong mắt ông, cậu thấy tình thương của người cha rất nồng liệt.
Lại nhìn Tuấn Khải, đối mặt với vẻ mỉm cười hiền lành của ba mình là một khuôn mặt lạnh như băng.
” Tuấn Khải, thân thể của con khỏe không?”
Trong tròng mắt hiền lành của Vương Thế Hiên có một chút lo lắng. Mặc dù từ bên ngoài nhìn vào, Vương Tuấn Khải thật giống như không có gì đáng ngại nhưng đáng sợ nhất chính là những vết thương không nhìn thấy.
” Tôi không sao.”
Vương Tuấn Khải rất bình thản, giống như đối mặt với một người xa lạ hỏi thăm.
” Không có chuyện gì là tốt rồi, không có chuyện gì là tốt rồi.”
Vương Thế Hiên lại một lần nữa lộ ra nụ cười vui mừng, gật đầu lia lịa.
” Ba ba, ngài cũng phải chú ý thân thể.”
Vương Nguyên nhẹ nhàng nói với cha chồng.
Vương Thế Hiên chuyển mắt nhìn con dâu, cậu con dâu này mặc dù là người của công chúng nhưng thoạt nhìn rất hiểu quy củ, rất hiền lành.
” Sức khỏe ta rất tốt.”
Vương Thế Hiên nhìn Vương Nguyên hài lòng gật đầu. Ông tin tưởng cậu con dâu trẻ trung hiền lành này có thể mang đến hạnh phúc cho Tuấn Khải.
” Nếu không có việc gì, tôi cho người đưa ông trở về trại an dưỡng.”
Vương Tuấn Khải nói, sự vô tình làm Vương Nguyên không khỏi nhíu mắt. Cậu kéo tay anh, mở to cặp mắt nghi hoặc nhìn anh.
Anh đối với cha mình vô tình như thế, cậu rất không thích. Vương Tuấn Khaỉ nhìn Vương Nguyên một cái thật sâu, từ trong mắt anh cậu phảng phất thấy được vẻ yếu ớt.
Vương Thế Hiên nghe con trai lên tiếng tiễn khách, lòng như tiến vào hồ nước lạnh băng, cả người rét run. Ông hiểu Tuấn Khải không thích nhìn thấy ông, hận ý trong lòng anh đối với ông còn không tiêu trừ, cho dù chuyện đã qua 20 năm. Có thể là trong lòng Tuấn Khải , tổn thương ông để lại cho anh vĩnh viễn không thể tha thứ !
” Tuấn Khải!”
Vương Nguyên tức giận nhìn chằm chằm Vương Tuấn Khải, hất mạnh tay anh ra. Đi tới bên cạnh Vương Thế Hiên, cậu ôn nhu:
” Ba ba, ngài còn chưa tới nhà chúng con đúng không? Con dẫn ngài đi nhìn xung quanh.”
Vương Thế Hiên thương tâm lộ ra nụ cười chua xót, gật đầu với cậu. Vương Tuấn Khải nhìn Vương Nguyên đẩy ba ba đi về phía vườn hoa. Trong tròng mắt đen nhánh lộ ra một tia lạnh lùng và đau đớn. Thống khổ trong lòng anh sẽ không có người nào hiểu được.
Từ năm 10 tuổi tận mắt thấy ba ba xảy ra tai nạn xe cộ, chính tai nghe được những lời vô tình của mẹ mới biết ba ba vì tình nhân và một đứa con khác muốn vứt bỏ mẫu tử họ, trái tim đứa trẻ 10 tuổi nhận phải sự tổn thương nghiêm trọng! Điều ấy đã trực tiếp bóp nát tim anh! Từ đó trở đi, trong lòng anh không hề có ba ba này nữa!
BẠN ĐANG ĐỌC
(Khải-Nguyên) Tổng tài bức hôn, vợ yêu ngang bướng
RomanceLãng mạn, HE văn án Ta không viết để thu hút sự tò mò của dân chúng. Ahihi!!!!!