Ở yến tiệc, mọi người thảo luận sôi nổi, ai nấy y phục trang trọng, ai ai cũng là những nhân vật nổi tiếng, còn có nhiều các thiên kim tiểu thư..."Tôi cùng bạn thương lượng chút chuyện làm ăn, em cứ tự nhiên. Nhưng, tôi cảnh cáo em không nên làm gì ở bên ngoài... để cho Vương gia phải hổ thẹn. Hậu quả, chỉ sợ em gánh vác không nổi!" Anh cảnh cáo cậu.
Cậu hừ lạnh một tiếng coi như là đáp lại lời anh ta.
Anh liếc nhìn cậu một cái, xoay người rời đi. Nhìn anh ta khi xoay người sang chỗ khác thì khuôn mặt lập tức trở nên tươi cười, cậu quả thực coi thường! Người này, quá dối trá!
Cậu xoay người định tìm một chỗ thanh tĩnh nghỉ ngơi một chút, nhưng thấy bạn trai cũ Hạ Thường An ôm một cô gái tuổi còn trẻ lại xinh đẹp cùng nhau cười cười vui đi lướt qua cậu. Giống như căn bản không nhìn thấy cậu vậy, ngay cả ánh mắt cũng keo kiệt không hề liếc nhìn cậu một cái. Căn bản coi cậu là trong suốt!
"Thường An, anh yêu em hay là cái cậu Vương Nguyên kia?" Cô gái trẻ nhỏ nhắn nũng nịu hỏi.
"Đương nhiên là em rồi! Vương Nguyên ham mê hư vinh! Anh đã sớm quên cậu ta."
Hạ Thường An tàn nhẫn nói, lời nói như kim châm đâm vào lòng cậu, đau nhói.
Cậu nhìn thấy anh ôm cô gái trẻ đi dần xa, hốc mắt bỗng đỏ lên. Cậu hiểu mình đã phản bội tình yêu của hai người, Thường An chắc không thể tha thứ cho cậu. . . Nhưng nổi khổ tâm riêng của cậu, anh không thể thấy rõ?
Không phải là vì cứu ba, cứu công ty bên bờ vực phá sản, cậu sao lại đáp ứng Vương Tuấn Khải, gả cho anh ta, làm vợ của anh ta?
Cậu không quên lời thề ước của hai người, nhưng cậu không thể giữ vững nữa rồi!"Như thế nào? Tình cũ khó quên? Nhìn thấy bạn trai cũ thì trở nên mất hồn sao?"
Thanh âm trầm khàn của Vương Tuấn Khải bỗng nhiên hiện ở bên cạnh cậu.
Cậu tức giận nhìn chằm chằm anh một cái, xoay người đi tới ghế sa lon ngồi xuống, không thèm để ý sự lạnh nhạt châm biếm của anh ta.
"Như thế nào? Để tôi nói một mình? Em yêu hắn sao?"
Khóe miệng anh là nụ cười tràn đầy đùa cợt.
"Tôi thương anh ấy thì thế nào? Anh cho rằng toàn bộ mọi người trên thế giới đều giống anh, lãnh khốc vô tình, không biết yêu là gì hay sao?" cậu nhìn anh, nói rõ sự xem thường!
Hừ! Con người ghê tởm! Trước mặt chồng mới cưới của mình lại tỏ vẻ đối với tình nhân cũ nhớ mãi không quên? Thật muốn chết mà!
"Tình yêu thế nào? Các người yêu đến chết đi sống lại sao? Cuối cùng không phải cũng chia tay? Em xem người ta đấy, em vừa rời đi thì đã vui mừng với tình yêu mới. Tình yêu của các người thật đúng là rẻ mạt!"
Anh không chút lưu tình châm chọc cậu.
Cậu biến đổi sắc mặt,
"Nếu như không phải anh cản trở, chúng tôi không chừng đã kết hôn rồi."
"Nếu như hắn thật yêu em, hắn sẽ không ngay lập tức tìm người khác thay thế em! Em xem bọn họ thật thân mật a! Chúng ta mặc dù là vợ chồng, nhưng còn không thân mật bằng người ta đấy."
Anh cố ý ở bên cạnh lỗ tai cậu thổi hơi, khiến cho cả người cậu khó chịu."Thân mật?!" cậu lộ ra một nụ cười lạnh,
"Vương tiên sinh, anh không phải thích nam nhân sao? Loại người như anh không phải là nam nhân bình thường, biết cái gì gọi là thân mật sao?"
Sắc mặt anh biến đổi, lạnh lẽo vô cùng. Vương Nguyên đáng chết này!
Anh tức đến nghiến răng nghiến lợi:"Tốt! Tôi sẽ làm em biết rõ tôi có phải là nam nhân bình thường không! Đi! Về nhà!"
BẠN ĐANG ĐỌC
(Khải-Nguyên) Tổng tài bức hôn, vợ yêu ngang bướng
RomansLãng mạn, HE văn án Ta không viết để thu hút sự tò mò của dân chúng. Ahihi!!!!!