Giông tố ập tới (2)

2.8K 143 2
                                    

Chap này định tặng cho một người nhưng nó thê thảm và nhìu đau khổ quá nên cũng KHÔNG tặng ai cả!!  Ta viết xong lâu rồi nhưng lại không dám xuất bản vì sợ mọi người bảo thảm quá.  Nhung thui dù sao truyện phải ngược thì lúc Hoàn mới có ý nghĩa nên ta quyết định đăng muộn!!!! Mọi người tiếp tục ủng hộ ta nhé!!!!!
THANKSSS
.
.
VÀO CHUYỆN LUÔN NÀO/////
.
.

“Nếu như, chúng ta không thể có thể tương lai, chỉ có một buổi tối em sẽ đáp ứng anh chứ?
Vương Nguyên nhìn thấy mắt Hạ Thường An chợt lóe sáng, không lẽ hắn định…
” Không thể! Nhất định chúng ta không thể !”
Vương Nguyên liều mạng lắc đầu.
“Tại sao? Em sao có thể tàn nhẫn như vậy?”
Hạ Thường An thấy bộ dáng của cậu vô cùng tức giận.
” Tôi đã là vợ Lâm Lập Phong. Tôi không thể làm chuyện có lỗi với anh ấy.”
“Em yêu hắn?! Em cứ như vậy yêu hắn?!”
Hạ Thường An mở to mắt nhìn chăm chú vào cậu. Cậu phảng phất thấy trong mắt hắn hừng hực ngọn lửa. Vương Nguyên trong lòng rất sợ.
” Không phải. Tôi không yêu anh ấy!”
Vương Nguyên thốt ra, nhưng ngay sau đó cô lập tức hối hận.
” Nói dối! Em không thương hắn? Vậy tại sao em phải vứt bỏ anh cùng hắn kết hôn?”
Hạ Thường An tức giận chất vấn cậu.
” Tôi……” Vương Nguyên thoáng chốc đem mặt quay đi, không dám đối mặt với Hạ Thường An .
“Nếu như em không thương hắn, vì sao lại không thể cùng anh ở chung một chỗ?”
Hạ Thường An trong mắt tràn đầy bi thương.
“Chẳng lẽ trước kia em đối với anh cũng chỉ là tình yêu giả dối thôi sao?”
” Không phải. Trước kia thật sự. Trước kia tôi thật rất yêu anh!” Vương Nguyên vừa nói xong đã bị Hạ Thường An kéo vào trong ngực.
Dịch Dương Thiên Tỷ mở to mắt, sau đó lại nhắm lại, tận lực mở trừng hai mắt, cho là ánh mắt mình mông lung nhận lầm người. Hắn thử nhiều lần, nhìn mấy phút đồng hồ sau, hắn có thể hoàn toàn xác định ngồi ở đó nơi mờ ám đó một nam một nữ chính là Hạ Thường An cùng Vương Nguyên.
Bọn họ thế nhưng lại tới đây hẹn hò?! Không phải đâu? Vương Nguyên kia xem ra rất thanh thuần, làm sao lại thích “vượt tường” đây? Vương Tuấn Khải thật đúng là thảm! Mạc Sang Sang ” vượt tường” , hiện ở nơi này Vưownv Nguyên cũng ” vượt tường” !
Thiện tai, thiện tai, Vương Tuấn Khải nhất định nghiệp chướng quá nhiều, đến nỗi gặp báo ứng.
Dịch Dương Thiên Tỷ nghĩ, có nên nói cho Vương Tuấn Khải tới nơi này” bắt gian” không?
Đang ở bên ngoài xã giao, Vương Tuấn Khải bỗng nhiên nhận được điện thoại của Thiên Tỷ.
“Cậu tốt nhất thật sự có chuyện? Tôi hiện tại đang có rất nhiều công việc!”
Vương Tuấn Khải thanh âm đạm mạc.
“Tôi có chuyện rất trọng yếu muốn nói cùng cậu. Cậu đang ở đâu?”
Thiên Tỷ hỏi anh.
“Tôi đang nới chuyện công việc với vài khách hàng.”
“Tôi thấy được vợ cậu ‘ vượt tường ’. Cậu có muốn tới bắt gian hay không?” Dịch Đường Thiên Tỷ nói.
“Cái gì?!”
Vuoeng Tuấn Khải đứng lên, tức giận.
“Tôi đang ở “Danh viện câu lạc bộ” gặp vợ cậu cùng Hạ Thường An hẹn hò.” Dịch Dương Thiên Tỷ đem những gì đã thấy nói cho Vương Tuâns Khải biết.
“Bọn họ đang làm gì ở đó?”
Lâm Lập Phong trong lồng ngực lửa giận nổi bão.
“Hiện tại ngồi cùng một chỗ nói chuyện. Chờ một lát cũng không biết.” Dịch Dương Thiên Tỷ nói khó nghe.
“Cậu như vậy là có ý gì?”
“Cậu biết tối nay chủ đề là cái gì không?”
Dịch Dương Thiên Tỷ cố ý treo ngược tâm tư anh.
“Là cái gì?!” Vưong Tuấn Khải mũi nhọn lớn tiếng gào thét hỏi.
” Đêm tình thần bí……” Dichj Dương Thiên Tỷ lời vẫn chưa dứt, Vương Tuấn Khait đã tức giận đem điện thoại di động đóng mạnh. Không cần nghĩ nhiều, Vương Tuấn Khải nhất định là đang nổi giận đùng đùng!
Dịch Dương Thiên Tỷ thật lo lắng thay cho Vương Nguyên a! Cầu Bồ Tát phù hộ.
Chờ khi Dịch Dương Thiên Tỷ cúp điện thoại xong, nhìn lại hướng Vương Nguyên và Hạ Thường An mới vừa rồi ngồi, bọn họ thế nhưng không thấy! Trời ạ! Bọn họ đi nơi nào rồi?
——————————————————————————
Hạ Thường An đem Vương Nguyên kéo vào một gian trong phòng tối, sau đó, hắn thuận tay đem cửa khóa lại. Trong phòng mờ mờ chỉ còn lại hai người bọn họ
Vương Nguyên nhìn ** tròng mắt Hạ Thường An , bị làm cho sợ đến chân mềm nhũn.
“Không nên! Thường An ! Anh không nếu như vậy! Anh quên tôi đi, có được hay không?”
Vương Nguyên bị hắn làm cho sợ không ngừng lùi về sau.
“Em không phải sợ! Nguyên Nguyên. Anh sẽ không hại em. Anh chỉ nghĩ hảo hảo yêu thương em!”
hai mắt Hạ Thường An rực lửa, như có thể đốt cháy cả một đại dương.
“Chúng ta không thể như vậy ! Tôi đã là vợ Vương Tuấn Khải , phản bội anh ta, chúng ta cũng không có biện pháp sống sót. Anh hiểu chưa? Thường An.” Vương Nguyên cầu khẩn hắn.
“Anh không sợ! Anh sẽ dẫn em đến một nơi không có ai biết chúng ta hảo hảo cuộc sống. Em tin tưởng anh, anh sẽ hảo hảo yêu em, hảo hảo chiếu cố em. Nguyên Nguyên .” Hạ Thường An vẫn đem Vương Nguyên dồn đến chân tường.
Vương Nguyên đưa tay đẩy hắn ra, một đôi ánh mắt mỹ lệ tràn đầy thương cảm:
” Nếu như anh thật yêu tôi, vậy thả tôi đi.”

(Khải-Nguyên) Tổng tài bức hôn, vợ yêu ngang bướngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ